TRÁI MÍT CHÍN

 

TRÁI MÍT CHÍN

 

Có người hỏi tôi:

            Khi nào bạn biết một trái mít đã chín?

-          Đơn giản thôi, khi tôi ngửi thấy hương thơm. Lúc đó là mít chín.

-          Nhưng trước khi có hương thơm, tôi thấy người ta đã biết nó chín mà hái xuống khỏi cây?

-          Thinh lặng một chút tôi chợt nhớ ra. Ngày còn nhỏ mẹ tôi có một cách kiểm tra mức độ của trái mít, tôi thấy mẹ dùng tay búng vào trái mít rồi ghé tai nghe. Tôi thắc mắc hỏi mẹ làm như thế để làm gì? Mẹ nói:Nhìn một trái mít khi thấy gai của nó mở hết cỡ, hết nhọn, phẳng hơn, khi búng nó phát ra một âm thanh trầm hơn, xốp hơn thì nó đã đến độ chín. Những trái còn non thì gai còn nhọn, tiếng chắc, chat hơn. Tôi àh một tiếng thích thú. Vậy là con đã hiểu.

-          Tôi trả lời tiếp. Bạn hãy dùng mắt để quan sát bề ngoài, dùng tay để kiểm tra , dùng tai để nghe.

 

Điều đó làm tôi suy nghĩ. Đơn giản là một trái mít, trước khi được hái rời  khỏi cây, người làm vườn đã có một kinh nghiệm, kiểm tra mức độ chín, bởi nếu trái còn xanh mà hái xuống thì nó sẽ không chín được như thế: một là hư,  hai là không có hương thơm,  ba là ăn không ngon.

Tôi, bạn cũng thế. Là người môn đệ của Chúa nói riêng, người kitô hữu nói chung. Mỗi người đều được dưỡng nuôi bằng ba nhân đức: tin, cậy, mến. Được Chúa huấn luyện bằng chính bàn tiệc lời Chúa. Và người chăm sóc cho bằng bàn tiệc thánh thể cùng muôn ơn huệ. Ơn Thiên Chúa ban như ánh nắng chiếu tỏa trên hết thảy mọi người, cả người lành cũng như kẻ dữ. Mỗi người là một phần thân thể của Người, là cánh tay nối dài của Người nơi trần thế. Tôi, bạn  là những trái ngon trong vườn cây của Chúa. Chúa sai tôi, sai bạn vào đời không phải một cách tự nhiên và hời hợt. Ngài đã quan sát và nhìn nhận mức độ trưởng thành của mỗi người, Ngài cũng đã dùng ngón tay của Ngài mà đụng vào mỗi chúng ta. Khi tôi bước vào đời, nghĩa là tôi đã được Chúa xác định mức độ chín của tôi cả về 3 nhân đức: Tin,Cậy, mến.

Khi có đức tin đủ lớn, tôi có thể sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sống hòa nhập mà không hòa tan,“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Khi tôi tin Chúa, tin mình và tin anh chị em đồng loại, sẽ không có thế lực hay khó khăn nào quật ngã được. Tôi không một mình, luôn bên tôi là Đấng đã sai tôi vào đời. Luôn bên tôi là người bạn đồng hành với tôi, người ở bên cạnh tôi bất luận là trai hay gái, da trắng hay da màu, bất kể trình độ tri thức, tâm tính, cách nhìn… Bởi Chính chúa đã sai từng hai người một vào đời. Khi tôi có đức mến đủ lớn thì tôi cũng bết yêu cách quảng đại và vô vị lợi. Tôi sẽ có mức độ đức ái là không mức độ. Tôi dễ dàng tha thứ, dễ dàng đến với người khác. Như Thánh Phaolô nói: trong ba nhân đức thì đức mến cao trọng hơn cả. Ở đây tôi không nghĩ đức nào mình sẽ phát triển nhiều hơn nhưng tôi chỉ biết rằng Chúa đặt để nơi tôi tất cả những gì Ngài muốn và Ngài cũng muốn rằng giờ đây Ngài sai tôi vào đời thì những nhân đức đó của tôi phải tỏa hương. Như trái mít kia chín thì hương thơm lan tỏa.Và mít còn là một loại trái cây đặc biệt tốt cho sức khỏe, mít giúp tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh ung thư, duy trì vẻ đẹp cho làn da. Vì mít rất giàu các chất dinh dưỡng quan trọng đem lại 7 lợi ích sức khỏe không ngờ đến từ trái mít.

 Hương thơm của một người thấm nhuần ơn Chúa không như hương của một trái cây, mà hơn thế nữa. Nó được tỏa ra một cách muôn hình muôn sắc mặc dù thực tế tôi không xác định được nó thuộc gam màu nào, hình nào để nói rõ cho bạn rằng hương thơm của tôi màu “xanh” hay màu “hồng” hay màu “tím.”…Trong cuộc sống ngày nay, niềm tin như bị tấn công, bởi thực tại, mọi sự chỉ là quảng cáo, còn khi bước vào thực tế chất liệu thì hỡi ôi: chỉ là hàng mã, nhái, lậu, dởm. Tôi, Chúa không quảng cáo. Tôi, bạn là sự thật, là tự hữu của chân lý: bởi chúng ta là hình ảnh của Chúa mà Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Vậy khi chúng ta luôn sống sự thật trong tin yêu thì tự nhiên chúng ta lan tỏa một hương thơm thánh thiện. Và không cần quảng cáo thì tự hương thơm đó sẽ lôi cuốn và thu hút được nhiều linh hồn. Tuy rằng chúng ta không có nhiều cánh tay, nhiều ngôn từ mà thuyết giảng, mà làm việc phục vụ, nhưng chúng ta có một trái tim, một tấm lòng và nhất là một đời sống chứng nhân. Một hạt men trong thúng bột xã hội. Chỉ cần chúng ta sống đúng nghĩa và đúng mức độ “ chín” của hạt men là chúng ta làm cả một “thúng bột” dậy hương thơm. “Hữu xạ tự nhiên hương”, hương thơm tự nhiên và thánh thiện sẽ là vĩnh hằng. Tất cả của sự gượng ép, bắt buộc hoặc “sáo” bằng ngôn từ bóng bảy chỉ là những lớp hóa chất làm tăng vẻ đẹp, làm cho chín nhanh nhưng lại gây ra một tác dụng phụ là gây bệnh cho người tiếp nhận. Nếu tôi và bạn cũng chỉ đến với người khác với ngôn từ có cánh: vận dụng hết khả năng trí khôn và sự khéo léo để sổ ra một mớ lý thuyết thật bay, thật kêu rồi cuối cùng những từ đó nó bay luôn vào không gian ô nhiễm, nó hòa chung cùng tiếng ồn cuộc sống để rồi người tiếp nhận bơ vơ, lạc lõng. Đói vẫn cứ đói!

Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã dùng tay Ngài mà búng vào mỗi người chúng con : những cái búng đó có thể là những biến cố, những khó khăn hoặc cũng có thể là những vinh hoa danh vọng để Ngài xem mức độ trưởng thành của chúng con đến đâu.

 

 Một người “chin” là một người thanh thoát khỏi mọi sự phù vân. Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù thuận buồm xuôi gió hay những bão tố cuộc đời. Người “chín” là người nhìn, nhận ra Chúa đang nằm bình an ở đầu lái của con thuyền cuộc đời mình. Trái nhân đức trong con đã thực sự chín? Đã thực sự tỏa hương thơm?  Điều đó chỉ có con mới trả lời với Chúa.  

Câu trả lời của con không thể là “ rồi” hay “chưa” mà là chính hành trình sống với thực tại của con. Con đã sống ba nhân đức ở mức độ nào? Con đã thực sự nhẹ nhàng thanh thoát mọi phù vân để chỉ mặc trọn chiếc áo Tin, Cậy, Mến để bước vào đời?

Khi những gai nhọn của lòng tự kiêu, ích kỷ nơi tôi được mài nhẵn. Khi tôi không còn là tôi nữa thì khi ấy tôi đã chín.

                                                                      Hai Ngọn Nến

Bình Luận