TÌNH YÊU MÙA CHAY VÀ TÊN TRỘM LÀNH

 

TÌNH YÊU MÙA CHAY VÀ TÊN TRỘM LÀNH

 Trong đời sống mỗi người chúng ta, chỉ có một sở hữu duy nhất và tuyệt đối là của mình, đó là tình yêu. Chính tình yêu làm nên sự sống còn mọi thứ khác như: Sức khỏe, quyền lực, giàu sang... tất cả đều có thể bị tước đoạt, nhưng tình yêu thì dứt khoát thuộc về chúng ta. Vì thế, ở đời chẳng có gì quan trọng, ngoại trừ những cái chúng ta quyết chí làm vì yêu. Vì yêu con người nên Chúa Giêsu chấp nhận bị đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc con người. Chính trên thập giá vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời trần thế Người vẩn yêu thương và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh mình vì họ không biết việc họ làm. Chẳng những thế Người còn dang rộng vòng tay thương xót những người tội lổi.Và người được cứu đầu tiên, vào nước trời đầu tiên không phải là các Thánh mà một tên trộm.!

 (Lc 23, 34-43). Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng”

Câu hỏi đầy hoài nghi của tên trộm xem ra là một cách nhục mạ Người. Nhưng  có lẽ tên trộm này nói đúng, rất thực tế trong mọi hoàn cảnh của thế giới phẳng hiện nay. Trong thế giới cực kỳ văn minh và hiện đại này đang  trên đà duy vật, tục hóa và thực dụng. Một thế giới thực dụng cho thấy ơn cứu độ không nằm trên cây thánh giá, ơn cứu độ đang nằm ở những điều thực hơn. Có lẻ trước khi bị xử tử tên trộm này là một quan chức trí thức đương thời nên luôn luôn đặt câu hỏi, sao không giải thoát những khổ đau của nhân loại ra khỏi cây thập giá? Thế gian này đang hiện hữu cả muôn triệu người đói khổ, đói thức ăn, đói y tế, đói giáo dục. Bao nhiêu dân tộc không phải đang sống trong sự bất công mà là đầy dảy bất công. “ Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với”cho chúng ta thấy rỏ rằng tên trộm này quả là người cầu toàn. Vì người thực dụng luôn cầu toàn, luôn lo nghĩ về công việc, căng thẳng về nó. Chủ nghĩa cầu toàn của thần quyền hay thế quyền là nguyên nhân cùa mọi chứng loạn thần kinh. Người cầu toàn như các tu sỹ, các chính trị gia là người thần kinh, chẳng chóng thì chầy người đó sẽ tạo ra ngày càng nhiều chứng thần kinh chung quanh mình.

Một họa sĩ hoàn thành tác phẩm, thoáng nhìn lần đầu có cái gì đó rất sống động nhưng nó chưa hoàn hảo, còn những khuyết điểm trong tranh.Thế rồi họa sĩ đó vì cầu toàn, cứ sửa đi sửa lại, loại bỏ những khuyết điểm, đem vào nhiều màu sắc hơn, đường nét bố cục bay bổng hơn, có tính quần chúng hơn. Sau nhiều tháng ngày trau chuốt người họa sĩ đưa tác phẩm ra triển lãm thì vị thầy tuyên bố với họa sĩ : “ Bây giờ, anh hảy đưa bức tranh tới bác sĩ để làm giải phẩu tử thi đi- nó chết rồi! anh đã giết chết nó”

Khi chúng ta chịu khó quan sát sẽ thấy, bố mẹ cầu toàn bao giờ cũng giết chết con cái mình. Các Thánh nhân cầu toàn  tự giết chết chính mình và giết chết các tín đồ của họ. Rất khó sống với các Thánh cầu toàn ,vì ông ấy đơn điệu và luôn kết án, Bất kỳ khi nào bạn tới ông ấy thì ông ấy sẽ nhìn theo thái độ cầu toàn của mình,và bạn sẻ bị rút xuống dưới tính người của mình. Và ông ấy sẽ tận hưởng việc kết án bạn - bạn là tội nhân. Điều này là sai, điều kia là sai- mọi thứ điều sai.

Nhưng tên kia mắng nó: “ Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Tên trộm thứ 2 xem ra không thuộc giới trí thức quan quyền. Chắc chắn là một hối nhân thành tín, xám hối tội lổi  của mình, xin vâng và chấp nhận hình phạt trước mặt Thiên Chúa . Dám nói lên sự thật (ông này đâu có làm điều gì trái) và không a dua theo thế lực quyền bính đương thời, đang khát máu,reo hò,la hét đóng đinh Giêsu. Tên trộm lành không phải là người cầu toàn, nhưng là người biết yêu thương. Vì yêu nên tên trộm chấp nhận bạn đồng tử nạn với mình với mọi nhược điểm con người của Giêsu. Với mọi khiếm khuyết con người của bạn, với mọi giới hạn con người của bạn.Tôi yêu bạn như bạn đang thế. Điều gì xảy ra nhất định xảy ra, chẳng cái gì có thề cản được nó, trong tình yêu cũng vậy hai người yêu nhau luôn nhớ đến nhau. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “ Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” xin đừng quên tôi ( forget me not)

Trước kia Chúa Giêsu đã không ngừng nhắc rằng Thiên Chúa ban ơn cứu độ như một món quà tuyệt đối cho không. Người đã đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính, nhưng là kẻ tội lỗi. Trong giờ phút quyết liệt này, khi lìa trần để về bên Cha, Chúa Giêsu chứng thực lời Người một cách rõ ràng không thể tưởng tượng được. Với người tử tội ấy, kẻ đã biết nhận rằng “chúng ta chịu như thế này là đích đáng ”và chẳng biết cậy vào đâu ngoại trừ lòng phó thác, khiêm tốn, xám hối trước Thiên Chúa. Khi ấy từ trên thập giá, Chúa Giêsu tuyên bố “ Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” Hôm nay: thật là nhanh chóng ! Ở với tôi: cùng hội cùng thuyền quá tuyệt diệu! Trên Thiên Đàng: nơi ở trên cả tuyệt vời !

Vậy thì ai còn hoài nghi được nữa về lòng thương xót của Thiên Chúa,Tình Yêu là Thiên Chúa, Thiên Chúa là Tình yêu

                                                                        Mùa Chay 2012

                                                                         Lê Hiếu

 

Bình Luận