THẬP GIÁ EM TÔI

 

THẬP GIÁ EM TÔI

Vào dịp lễ “các linh hồn” và trong tháng 11 này, Kính các Thánh Tử Đạo VN người công giáo có truyền thống xin lễ, cầu hồn và đi viếng nghĩa trang để tưởng nhớ người đã ra đi.

Nếu một mai em sẽ qua đời, hoa phủ đầy người xe nhịp đằm khơi…xa xôi

Lời bài hát quen thuộc của nhạc sỹ Phạm Duy mà chị em tôi vẫn nghê nga đàn hát  mỗi lúc gặp nhau, còn âm hưởng đâu đây, thế mà bây giờ em thật sự đi xa…tôi lặng lẽ tìm mua thật nhiều hoa để phủ quanh xác em, như là món quà cuối cùng dành tặng người em gái.

Thương quá cuộc đời em tôi - Maria Trần Thị Bích Loan – Thập giá em mang quá nặng nề, hơn mười ba năm đồng hành với căn bệnh hiểm nghèo. Từ sau khi sinh đứa con trai được hơn ba tuổi, em đã phát hiện ra căn bệnh suy thận mãn của mình, em bắt đầu theo dõi & điều trị, thế nhưng rồi từng ngày tháng qua đi, tiền của lần lượt đội nón đi theo, chỉ có căn bệnh thì mãi còn ở lại, trên thân xác ngày càng hao gầy, tiều tuỵ … đến nay, sau hơn sáu năm  chạy thận, cứ mỗi tuần ba lần, em tôi lại càng xanh xao hơn, cái thận đa nang vô phương cứu chữa, cho đến lúc không còn gánh nổi, thế là em vĩnh viễn ra đi trong tuyệt vọng,

Ngày làm lễ an táng cho em, Cha Vinh có lời chia sẻ về những chặn đường Thánh giá của Chúa Giêsu,  thân phận nghèo khó lúc sinh thời, hành trình  rao giảng gặp nhiều bắt bớ, đến trước lúc chết đi, Ngài cũng phải chịu đớn đau, bị đánh đập sỉ vã và cuối cùng bị đóng đinh  treo trên thập giá, Ngài chịu chết để cứu chuộc cho tội lỗi con người.

Rồi lại liên tưởng đến cuộc đời nghèo khổ của em tôi, em sống trong hoàn cảnh túng  nghèo, không tiền của, bị căn bệnh hoành hành đớn đau thân xác, với cuộc đời không dài lắm của em,  mà đã hơn mười mấy năm triền miên bệnh tật và cuối cùng đi đến cái chết.

 “ Cái chết phục vụ cho sự sống” cái  mà không thể mua được bằng bất cứ bao nhiêu tiền! đó là sự tự nguyện hiến xác, hiến tạng, hiến mô,  để từ một cái chết có thể đem lại sự sống cho người khác, đó là quà tặng của những người vĩnh viễn ra đi từ giã cõi đời này.

Em tôi cũng thế, lúc còn sống, em tôi đã tự nguyện hiến xác, vì hơn ai hết, em cãm nhận được rất rõ giá trị sự sống, khi căn bệnh hiểm nghèo đeo đẳng em hơn hàng  chục năm, mà sự điều trị chỉ là biện pháp duy trì, chứ không thể cải thiện tình trạng bệnh tật hay mang đến một kết quả khả thi nào cả. Với hy vọng trên thân xác bệnh tật tiều tuỵ của mình sau cái chết, có thể  giúp được một chút gì cho sự học hỏi của sinh viên ngành Y, hay một nghiên cứu nào đó cho bệnh hiểm nghèo…

Người ta thường nói “Có tiền mua Tiên cũng được”, có tiền là có tất cả. Vâng! Người ta đã đầu tư rất nhiều tiền, để nhập về những thiết bị y khoa, máy móc hiện đại nhất, phục vụ cho ngành y học, với tâm nguyện có thể chữa trị & khống chế được những căn bệnh hiểm nghèo.  Đã có rất nhiều kết quả khả thi, đáng trân trọng … Thế nhưng vẫn còn đâu đó tiếng thở dài, những cái lắc đầu bó tay, bất lực.

 

 Khi em tôi trút hơi thở cuối cùng, gia đình chúng tôi tiễn em về trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,  theo nguyện vọng của em, bùi ngùi chia tay em, sau khi đọc kinh cầu nguyện, mọi người quay về để chuẩn bị cho nghi thức an táng vào ngày mai,  

Lúc này đã hơn một giờ sáng, em nằm lại đó một mình, trông rất cô đơn, tôi thật bâng khuâng khi phải rời xa em … và rồi, tôi quyết định ở lại cùng em, như để chia sẻ với em đến tận cùng giây phút cuối.

Tại khoa phẩu thuật xác, một cuôc phẩu thuật nhỏ, nhanh gọn, chuyển thuốc vào cơ thể em, để bảo quản thi thể, tôi lại  lo sợ em phải chịu đau lần nữa. Nhưng không! Lần này em tôi thật thanh thản và mọi việc đã sẳn sàng,

Xong mọi việc tôi ra về, đường phố đêm nay sao thênh thang đên thế, tôi chạy xe về mà lòng trống rỗng miên man, bất chợt hai hàng nước mắt tuôn rơi tự lúc nào .…Chị đang khóc nhớ em, những hình ảnh ký ức về em cứ tung tăng trong trí chị, em thật đáng yêu, vẫn luôn vô tư dù cuộc đời oằn gánh nặng, em đam mê  ca hát và lại  hát thật hay….Lời bài hát Kinh Hoà Bình như vang mãi theo tôi “…Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân …Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời….”

Vĩnh biệt em, trần gian chỉ là cõi tạm, hành trình cuộc sống em đã xong, em đã được Chúa yêu thương đón nhận gọi về, cứ thanh thản ra đi, còn việc gì em chưa kịp thực hiện ở thế gian này , xin phó dâng lên cánh tay quan phòng của Chúa, không việc gì mà Chúa không làm được, và Chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ ai cậy trông vào lòng thương xót Chúa.

Tạ ơn Chúa, Cảm ơn đời còn có nhiều tấm lòng quãng đại, bác ái, đã chia sẻ giúp đỡ em tôi trong những lúc ngặt nghèo. Giờ em  ra đi với mình trần tay trắng, những gì của thế gian em gởi lại thế gian, cả thân xác mình, em cũng chẳng mang theo, xin hiến tặng, với ước mong đóng góp một phần nhỏ, rất nhỏ cho đời, nhỏ nhoi như chính thân phận yếu đuối, bé mọn của mình. Hành trang em mang theo là sự yêu thương tiếc nhớ của gia đình và những ân tình sâu đậm của tha nhân, với  những câu kinh và lời cầu nguyện.

 Cảm ơn Quý cha, Quý thầy, Quý cộng đoàn , đã đến tiễn đưa, thực hiện nghi thức tẩn liệm,  đồng tế dâng Thánh Lễ an táng, cầu nguyện cho linh hồn Maira.  Chắc hẳn giờ đây em tôi thật thanh thản, bình an.

Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Maria! Xin Ngài tuôn đổ Hồng ân xuống Quý cha, Quý thầy, Quý cộng đoàn và luôn đồng hành  với chúng con trong mọi việc  – Amen –

 

                                                                                                        Maria Bích Ngân

Bình Luận