SỢI TÓC

 

SỢI TÓC

Có khi nào bạn đếm xem trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc chưa?

Có khi nào bạn đếm nhịp thở của mình trong ngày chưa?

Tôi chưa từng đếm thử dù một lần!

Hơi thở hay mái tóc kia là những gì là hữu hạn, gắn liền với bản thân, là những gì nhìn thấy được và nếu kiên nhẫn cũng có thể đếm được số lượng của nó. Nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến. Và càng không bao giờ nghĩ đến nguồn gốc sâu xa của nó nữa.

Bởi một lúc nào đó tự nhiên hơi thở không còn nữa . Khi ấy tôi đã chết.

Nếu đầu tôi không có một sợi tóc, có lẽ tôi sẽ đau bệnh liên miên.

Tất cả nó sẵn có từ khi tôi mở mắt chào đời. Ồ. Đó là tự nhiên. Không hề nghĩ đến căn nguyên. Không cần nói lời cảm ơn!

Như thế tôi đã chu toàn là một nhân vị trong cuộc đời chưa? Đã chu toàn là một tín hữu Kitô chưa? Hãy làm một bản lượng định cho những tháng ngày đã sống xem sao nhé.

Tôi đã có tâm tình tạ ơn cho những gì mình đang có chưa? Có những khi tự cho rằng, cái đó tôi có được là lẽ đương nhiên. Sức khỏe, khả năng, ….tôi có là do tôi biết ăn uống điều độ. Biết trau dồi kiến thức. Biết số lượng tóc dao động từ 70.000 đến 150.000 sợi, phổ biến nhất là 100.000 sởi trong một mái tóc. Tất cả là tự bản thân tôi nỗ lực mà có.

Không đâu. Nếu tôi không được đón nhận đức khôn ngoan của Đấng vô hình, tôi không đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh thần thì tôi có thể hiểu biết và tiếp thu được những gì xung quanh mình?

Tất cả những gì tôi đang đón nhận không ngẫu nhiên mà có. Đơn giản là những gì gắn bó với bản thân mà có lúc tôi chưa cầm nắm được. Nhận biết được huống chi là những thứ đến với tôi cách vô hình, thuộc tinh thần chứ không phải vật chất.

Bình thường những gì thuộc sở hữu của tôi, tôi thường bảo quản và gìn giữ thật kỹ lưỡng. Có khi tôi thật khó khăn khi người khác cần đến những thứ tôi đang sở hữu. Tôi đã quên rằng tôi cũng đã – đang được đón nhận và sở hữu những điều tuyệt diệu từ người khác

- “Tình Yêu”!

Tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của cha mẹ. Tình yêu của những người thân. Tôi đã – đang và còn đón nhận tình yêu đó. Nhưng tôi có cân đong đo đếm được không? Tôi có nhìn thấy hình dáng, màu sắc của nó không? Nhưng tôi vẫn được đón nhận và tôi sẽ cảm nhận bằng cảm nghiệm thiêng liêng. Và có khi nào tôi nghĩ mình đáp đền tình yêu đó như thế nào không?

- “Ân huệ”!

Những thứ vật chất phù vân tầm thường thì được giữ khư khư và trân trọng, yêu thích. Nhưng những Hồng Ân của Chúa thì nhiều khi và hầu như không để ý tới. và rất khó nói lời tạ ơn về những món quà vô giá mà Ngài luôn trao tặng. Đó là những quà tặng từ cuộc sống, từ những người xung quanh. Dù là tốt hay xấu. Tất cả những người khác đều là món qùa của tôi. Tất cả những gì tôi có về vật chất hay tinh thần, về kinh nghiệm cuộc sống đều đón nhận từ người khác. Những khuyết điểm của người khác cũng là bài học tôi bớt khuyết điểm. Những ưu điểm của người khác cũng là bài học cho tôi thêm thăng tiến cuộc đời.

Những thứ đó giờ ai hỏi tôi bạn chiếm hữu được bao nhiêu? Bạn được nhận từ đâu? Bạn trả lời được không? Chắc chắn rằng không! Bởi nó thật bao la và vô tận.

Đơn giản. Có những hữu hạn, nhưng tôi cũng chưa một lần đếm. Cho dù tôi có thể đếm. Đó là mái tóc trên đầu tôi.

Có người hay nói với tôi rằng: sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Điều đó làm tôi suy nghĩ. Tại sao lại không ngoài ý Chúa. Vậy Chúa quyết định cho tóc tôi rụng hay mọc lên!

Đó chỉ là môt tượng trưng cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời Có một thời gian, không hiểu sao tóc của tôi rụng rất nhiều. Tôi tưởng đầu mình sẽ ra cái sọ dừa. Tôi đã lo lắng, sợ hãi, nói với Chúa rằng: Chúa mà lấy hết tóc của con, con sẽ không chơi với Chúa nữa đâu. Những giọt nước mắt thương tiếc cho những sợi tóc của tôi không ngưng chảy. Khóc. Sợ. Giận dỗi. Bất lực.

Tất cả chỉ là một biều hiện cho sự giới hạn của bản thân. Một giới hạn của niềm tin tưởng. Một giới hạn của sự trưởng thành nội tâm. Tôi đã đếm những sợi tóc rơi trên sàn nhà. 100, 200, 300 sợi. Chúa ơi. Như thế thì hết đầu con mất.

Nhưng một thời gian ngắn, thì ôi chao, biết bao sợi tóc nhỏ đang mọc. Tôi mừng. Nhưng có điều lạ là tôi không đưa tay lên mà đếm từng sợi tóc đang mọc. Làm sao tôi đếm được. Hay tôi không cần đếm vì tôi biết là tôi sẽ có mái tóc dày trở lại? Tại sao thế nhỉ? Khi rụng mất thì tôi than thở khóc lóc, đếm chi li. Nhưng khi được nhận lại tôi lại không đếm? Tôi lại coi đó là lẽ bình thường. Con người tôi mâu thuẫn quá không?

Trong cuộc sống tôi bạn thường có những mâu thuẫn ngay trong chính bản thân mình.

Muốn nhận lãnh nhưng lại khó trao ban. Lãnh đạm khi đón nhận, chi li khi phục vụ. Sao thế? Tôi muốn tôi là một vũ trụ độc lập. Vậy thì rồi tôi sẽ ra sao? Vũ trụ nơi tôi sẽ thế nào? Buổn chán. Vắng vẻ. Khô cằn. Một vũ trụ chết.

Đúng vậy. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống đất cũng không ngoài ý Chúa. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Mọi giây phút trong cuộc đời tôi là nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy tôi còn băn khoăn chi mà chưa dám “nhập thế”? Nếu như trong tôi còn hiện lên từ “ sợ” nghĩa là tôi chưa dám buông mình trong Ân Sủng của Chúa. Tôi chưa cảm nghiệm được những ơn huệ Chúa ban và như thế tôi cũng chưa biết cảm tạ Chúa về những “ ân sủng bất thụ tạo”! Tôi còn ngoái lại nhìn mình nên tôi đã tự làm cho mình bị chìm xuống những nỗi thất vọng, sợ hãi và chán chường của những thất bại hay những biến cố đến ngoài ý muốn tự nhiên của bản thân.

Vâng.

“ Con người có là chi

Mà Chúa cần nhớ đến

Phàm nhân đáng là gì

Mà Chúa phải bận tâm

Ấy con người khác chi hơi thở.

Tuổi đời vùn vụt tựa bóng câu…”

Con chẳng đáng là chi. Nhưng Chúa luôn “gìn giữ con như gìn giữ con ngươi mắt Ngài”.

Vậy con còn phải nghi ngờ gì về tình yêu và sự quan phòng của Chúa nữa?

Vậy con còn ngần ngại chi mà không minh chứng về tình thương của Chúa cho người xung quanh?

Luôn sống “trung thực”, cậy trông và phó thác. Biết nhìn bằng con mắt thứ ba, con mắt của tâm hồn bén nhạy với Ân sủng. Biết cất lời “Tạ ơn” và biết đáp trả bằng hai tiếng “Xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, mọi nhịp bước trong đời. Khi đó tôi sẽ đón nhận được ơn bình an thật. Và nhìn ra chương trình Thiên Chúa đã hoạch định cho đời tôi.

                                                                               Hai Ngọn Nến

 

Bình Luận