RỘNG & SÂU

 

RỘNG & SÂU

Tự  bạch,

Thành phố Sài gòn 11giờ đêm vẫn còn chưa đi ngủ, tôi lướt xe nhẹ nhàng trên đường phố với tâm trạng vui vui, như vừa  hoàn thành xong một công việc ý nghĩa nào đó. Chiều  nay buổi lễ Khai mạc Triển Lãm Mỹ Thuật được diển ra tốt đẹp trên mong đợi, anh em chúng tôi bây giờ mới thật sự nhẹ nhàng và ngồi lại cùng nhau chia sẻ niềm vui này cho mãi đến bây giờ.

Trời đêm nay se se lạnh, ngữa cổ lên để đón từng cơn gió nhè nhẹ thổi phà vào mặt, làm vài sợi tóc bay  bay một cảm giác thật thoải mái… bất chợt tôi bắt gặp nhiều ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, như vụt nhớ ra điều gì? Ô hay, ngày mai giờ này Chúa sẽ Giáng Sinh!

Tâm trạng bỗng bối rối, tại sao thế? Sao mãi giờ này mình mới nhận ra? Chúa ơi con thật tội lổi, Sao lòng mình  chẳng Vọng Giáng Sinh? Sao mình chưa tĩnh tâm, xưng tội? các Cha giờ đã nghỉ ngơi, nhà thờ đóng cửa và chắc Chúa cũng ngủ mất rồi, con biết phải làm sao? có một cái gì đó nghèn nghẹn, ray rức.

Đúng rồi, còn một nơi Chúa vẫn thức chờ con. Tôi tăng ga chạy vội đến một nhà thờ, cổng rào khép hờ, bên trong sân,  một cái thùng nhỏ quen thuộc vẫn còn đó  “nơi giữ xe Chầu đêm” ôi Chúa luôn chờ con. Mở cổng rào bước vào sân nhà thờ, Tượng Chúa Kitô Vua cao sừng sững dang tay chờ đón, làm dấu Thánh giá chào Ngài, tôi vội vã bước mau đến nhà Nguyện, nhưng thật rón rén đẩy cửa bước vào.

Một không gian huyền nhiệm, tĩnh lặng, với vài bóng đèn vàng nhỏ, hắt lên nền tường màu hồng, thật ấm cúng, Mình Thánh Chúa đặt trên mặt Nhật, với hào quang chung quanh thật to, Chúa đang hiện hữu và luôn luôn hiện hữu. con quỳ xuống đây, thật lắng đọng để nhìn lại chính mình.

Gần hơn một tuần nay, ngày nào chúng con cũng loay hoay làm việc, hầu như cả ngày trong nhà thờ để chuẩn bị cho buổi khai mạc triển lãm  “Đêm Đông Không Nhà” mừng đại lễ Giáng Sinh. Tại Trung Tâm Mục Vụ của một giáo xứ, hàng ngày con đi lại biết bao lần trong sân nhà thờ  ngang Cung Thánh, con vẫn cúi đầu chào, vì biết Chúa đang trong nhà tạm, nhưng chỉ làm như một quán tính, mà không biết rằng trong  ba ngày qua, có biết bao giáo dân từ nhiều nơi về để nghe Cha giảng tĩnh tâm vọng Chúa Giáng Sinh, và ở dọc hành lang, biết bao người xếp hàng chờ xưng tội. Còn con thì sao? con như không nhìn thấy gì qua những điều đó, cứ nghĩ mình đang sốt sắng làm tốt mọi việc lắm, nào lo việc triển lãm, nào làm việc bác ái, bán tranh làm quà xuân cho những người lang thang cơ nhỡ …

Nhưng con quá rỗng tuếch phải không Chúa? Con chỉ nghĩ đến công việc của Chúa mà thật sự con quên Chúa mất rồi.

Trước Mình Thánh Chúa trong giây phút thinh lặng này đây, con mới ngộ ra rằng thế nào là Rộng thế nào là Sâu? con người dể mất phương hướng quá Chúa ơi! Xin Lòng thương xót Chúa tha thứ cho con và  đừng bỏ mặc con, vì con thật yếu đuối, luôn cần được sự quan phòng của Chúa chở che, nâng đở  hàng ngày - Amen

 

                                                                        Maria Bích Ngân

Bình Luận