Renato Guttuso - Chịu Nạn Đương Đại

Renato Guttuso - Chịu Nạn Đương Đại

 

 

Căn tính của một người (hoặc một nhóm, có lẽ thế) là đối tượng cho tác phẩm thì không rõ ràng, những các mối bận tâm của Vatican có vẻ như liên quan đến tính trần trụi và phong cách khoả thân hiện đại. Nhân vật không mặc đồ Mary Magdalene (ở giữa) rất có thể tạo nên một sự chống đối – nam và nữ - là một vị thánh của Giáo Hội. Thực ra, gần như tất cả mọi nhân vật trong bức tranh – nam và nữ - đều khoả thân. Thêm vào cử chỉ của Mary Magdalene: cô bám chặt vào thân thể Đức Giêsu bằng cả hai tay. Các yếu tố lập thể dường như là không phù hợp việc đặc tả một cảnh chịu nạn, chưa nói đến bố cục, mà ở trong đó Chúa Giêsu được sắp đặt không phải là ở trung tâm của bức tranh, theo truyền thống, và gương mặt của Ngài bị che khuất. Quan điểm chính trị cá nhân của người hoạ sỹ, là một người chống lại Chủ Nghĩa Phát Xít và là thành viên của Đảng Cộng Sản, cũng góp phần vào phần phê phán của Vatican. Tuy nhiên, những lời chỉ trích này, tự bản thân chúng bị chỉ trích dưới ánh sáng của sự phổ biến của bức tranh, có chiều sâu và có tiềm năng để đưa ra một sự phong phú về mặt tinh thần.

Bức “Chịu Nạn” ngày nay của Guttuso được ngưỡng mộ và chiêm ngắm cách rộng khắp. Ví dụ, vào năm 2010, tác phẩm này và các tác phẩm chống chiến tranh của Guttoso là một phần chính yếu của cuộc triển lãm ở Luân Đôn thể hiện 20 năm nghệ thuật chống Chủ Nghĩa Phát Xít bởi nhiều hoạ sĩ Ý (Bức “The Bassacre” của Guttuso, một bức tranh hiện thực vẽ năm 1943, được chọn là hình bìa cho tập Catalogue). Và bức “Chịu Nạn” gần đây được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia Complesso del Vitoriano ở Rôma như là một phần của việc hồi ức một giai đoạn lịch sử dài, với 100 tác phẩm nhiều thể loại, được để tiêu đề là “Guttuso 1912-2012”, để vinh danh 100 năm ngày sinh của vị hoạ sỹ.

Những người xem tranh đương thời cần phải hiểu bức hoạ “Chịu Nạn” ở hai cấp độ: bối cảnh lịch sử của nó, đó là, một sản phẩm của Ý thời chiến tranh, và cũng là một nghệ thuật tôn giáo. Cách tiếp cận trước đây đã mang lại cho tác phẩm một sự diễn giải về thay đổi mang tính chính trị. Cách tiếp cận sau này lại làm cho bức tranh một sức mạnh tạo nguồn cảm hứng cho chúng ta ngày nay.

Nhìn cận cảnh thì bức tranh sẽ cho thấy rằng, thoạt nhìn, bức “Chịu Nạn" đặc tả nỗi kinh hoàng của một buổi hành hình: ba người đàn ông bị treo trần truồng trên những cây thập giá cao, trong khi ba người phụ nữ phía dưới họ thì khóc than, giờ tay lên hoặc che mặt họ. Để nhấn mạnh, vị hoạ sỹ đã đặt các công cụ hành hình ở khoảng đất phía trước, nơi mà họ chúng không thể nào bị bỏ lỡ: không chỉ là búa và những chiếc đinh mà còn có cả dao, kéo, các chai lọ, và có lẽ là dấm/mật (để làm giảm thiểu cơn đau). Chúng ta thấy mình đang nhìn vào một cảnh chống lại sự hành hình, chống lại sự loan báo của chế độ độc tài, một tác phẩm chống lại sự man ri mọi rợ.

Bằng việc hướng tất cả hầu hết mọi gương mặt khỏi người xem, vị hoạ sỹ đưa ra một cảnh tượng mang phẩm chất mọi người đàn ông/mọi người phụ nữ, như thể để nhắc nhớ chúng ta rằng những cái chết do hành hình là dành cho hết mọi người, ngay cả bây giờ. Chúng ta có thể thấy tính ứng dụng của cảnh tượng này ở các trang tin về những trận chiến ở Syria, Mali hoặc ở Sudan. Hình ảnh chịu nạn cũng đang được áp dụng vào trong thời đại của chúng ta.

Cách thể hiện của vị hoạ sỹ đối với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu làm cho người xem thấy rõ ràng và cảm nhận sâu hơn đối với những hình thức vô nhân đạo đang diễn ra quanh họ. “Đây là thời chiến”, Guttuso đã viết thế trong bản nhật ký của mình, “Abyssiana, giá treo cổ, cảnh đầu rơi, Tây Ban Nha. Tôi muốn vẽ về nỗi thống khổ của Đức Kitô như là một cảnh tượng ngày nay…như là một biểu tượng của tất cả mọi người, những người mà vì lý tưởng của họ, phải trải qua sự bị loại trừ, tù đày và tra tấn”. 

Trong khi nó có tính áp dụng toàn cầu, bức tranh “Chịu Nạn” theo sát các mô tả về cái chết của Chúa Giêsu. Một mão gai nói lên Giêsu, cho phép người xem nhận ra được các nhân vật Kinh Thánh khác từ câu chuyện: các tên trộm, một trong số đó được vẽ bằng màu đỏ tả như một cục máu, và Magdalene sầu thảm. Hai tên lính ở trên lưng ngựa, các tên lính La Mã, đứng nhìn; một tên cầm một cặp xúc sắc đã thắng trong cuộc bắt thăm chiếc áo choàng của Chúa Giêsu, vắt ngang qua chiếc yên ngựa của hắn. Câu chuyện trở nên gần gũi như là một ô cửa kính không tỳ ố, và Guttuso biết rằng vào những năm 1940 ngay cả người nông dân Ý cũng có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh này. Để phóng lớn lên cả cảnh căng thẳng và kịch tính mô tả, vị hoạ sỹ đã gói gọn tám con người và hai con ngựa vào trong một bức tranh. Phía sau họ là thành phố, một cách kể bao hàm giúp người xem nhìn thấy được mức độ xa và cô lập mà cảnh tượng hành hình này đang được chứng kiến. Phía trên ánh lên một bầu trời xám xịt bởi sự buồn sâu.

Trong khi chọn lựa cảnh chịu nạn làm chủ đề, Guttuso muốn chủ ý nhắc nhớ người xem rằng La Mã đang nắm quyền bính của thế giới trong thời Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy đã thông đồng với giới lãnh đạo La Mã trong cái chết của Chúa Giêsu. Như Guttuso đã vẽ, thì Benito Mussolini của Rôma đã thông đồng với Adolph Hitler; các thế lực Búa Rìu đã xâm nhập vào các quốc gia Châu Âu và đã sát hại người Do Thái một cách có hệ thống (giống như Chúa Giêsu) bởi hàng triệu triệu người. Các nhà cầm quyền đã đồng chọn các nhà thờ, thay vì áp dụng sự chống lại. Bức tranh “Chịu Nạn” chống lại tình trạnh lạm dụng quyền bính tôn giáo và nhà nước này.

Thực ra, Guttuso đã vẽ một bức dự phòng bằng sơn nước có tựa là “Die Passion”, mà ở trong đó một người lính ở trên lưng ngựa mang lấy diện mạo của Adolph Hitler; hắn giơ tay lên chào và nhìn trực tiếp vào người xem. Đây là một điều can đảm đối với một hoạ sỹ để thể hiện nó trên bản vẽ vào năm 1940. Thật không có gì để ngạc nhiên khi Guttuso loại bỏ cách vẽ này khỏi bức “Chịu Nạn”. Quyết định đó làm cho bức tranh gắn liền với một thời kỳ lịch sử và phóng tầm ảnh hưởng của nó ra tới các thế hệ tương lai. Tự bản thân cuộc chịu nạn đã mang lại cho bức tranh sức mạnh cố hữu và có tính biến đổi.

Bức “Chịu Nạn” bây giờ đã 72 tuổi. Phong cách hiện đại của nó nói theo ngôn ngữ của người đương thời, phù hợp như chúng ta quen với các yếu tố lập thể, loại bỏ những hình thức và phong trào bạo loạn trong một bức tranh. Chúng ta đã lớn lên cùng với tranh chống chiến tranh treo tường của Picasso vào năm 1937, bức “Guernica”, vốn ảnh hưởng đến Guttuso, người đã bắt đầu sáng tác bức “Chịu Nạn” chỉ ba năm sau khi nhìn thấy bức tranh tuyệt vời của Picasso chống lại Cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha.

“Chịu Nạn”, vốn hoàn toàn tuỳ thuộc vào các khối màu đỏ, xanh da trời, nâu, xám, và trắng tả thực cho chúng ta trọng tâm của vụ làm nhục Kitô Giáo – là con người nhân tính của Chúa Giêsu khao khát cứu độ, thay vì loại trừ, tra tấn, và giết Ngài như thể là một tội phạm phổ biến. Bức tranh giúp chúng ta có một cái nhìn sánh đôi với các tội ác hiện thời, như vị hoạ sỹ đã từng hy vọng thế.

Hơn thế nữa, mặc dù tính khoả thân thì phổ biến khắp nơi trong các mẫu quảng cáo ở khắp các nền văn hoá, song người xem vẫn không chấp nhận nó được thể hiện trong bức thông điệp về tinh thần của nghệ thuật. Và mặc dù là tính khoả thân được thể hiện, thì đó chính là sự trần trụi, thì một quan điểm vừa có tính liên hệ vừa xa xôi, tạo nên một tuyên ngôn mạnh mẽ. Phải chăng cuộc chịu nạn là một điểm thấp nhất của lịch sử, một phút giây kinh hoàng trong bộ lịch của nhân loại khi con người và các thể chế của nó được thể hiện trong sự trần trụi đến hèn hạ của chúng, trong sự nổi loạn huỷ diệt chống lại Thiên Chúa và toàn thể đang cần đến ơn cứu chuộc? Tình trạng lộn xộn được đặc tả trong bức tranh của Guttuso diễn tả những ngày trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, khi mà niềm hy vọng dường như đã bị tắt lịm và con người dường như bị kết án phải chịu cảnh khổ ải vô nghĩa. Chắc chắn điều đó thật đáng để chiêm niệm.

Khi tôi ngắm bức tranh của Guttuso lần đầu tiên, vào tháng Mười Một năm ngoái ở Rôma, tôi đã bị đánh động sâu sắc. Khi chiêm niệm về nó, tôi đã khám pha ra tác phẩm là một nguồn lực phong phú và gợi hứng, với các chủ đề mang tính thời sự như chính chúng vốn đang có sự ảnh hưởng. Như là một bức hoạ Mùa Chay, nó hỗ trợ cho việc cầu nguyện và chiêm niệm.

Cái nhìn nghệ thuật thì khác nhau qua thời gian. Thời gian có thể đã tách lìa hoặc ít nhất là đã tạo khoảng cách một tác phẩm nghệ thuật khỏi các biến cố lịch sử vốn làm động lực cho người nghệ sỹ. Các sự kiện mang tính lịch sử một khi đã mang lại cho tác phẩm một sự khẩn cấp và một sức mạnh đặc biệt như nó đã thắp sáng trên một số sự kinh hãi hoặc bất công được rên xiết lên đòi sự phục hồi. Nếu chiều sâu nội tại vô thời gian và chính yếu như thế, hoặc một phong cách hoặc tính khoả thân của các nhân vật, mang lại sự kết án cho tác phẩm, thì chuẩn mực nghệ thuật và ý nghĩa tinh thần của nó có thể bị che khuất – một khoảng thời gian. May thay, ý nghĩa thật và ý nghĩa tinh thần của bức tranh sẽ ngay lập tức trở nên sáng tỏ khi tác phẩm là một tuyệt tác. Tác phẩm “Chịu Nạn” của Renato Guttuso tiếp tục thông truyền cả cấp độ tôn giáo và chính trị của nó, và cộng đồng nghệ thuật đã đánh giá nó, xét trên bình diện mỹ học, là một tuyệt tác.

Karen Sue Smith 

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine, 25/03/2013)

Bình Luận