Những Vụn Vỡ Đời Thường

Mỗi ngày khi mở mắt thức dậy bản cảm nghiệm được gì từ cuộc sống? Có lẽ cảm giác đầu tiên là chán ngấy vì phải đi làm để vật lộn kiếm sống và lo cho nhu cầu của bản thân và người thân. Kế tiếp là bải oải vì ra đường nhìn thấy dòng người đông đúc nối đuôi nhau, người này hít khói của người kia, người này thầm rủa và thúc giục người kia. Kế tiếp là mệt mỏi với một mớ công việc chồng đống ở văn phòng. Khi mở máy tính lên thì thay vì làm việc ta dán mắt vào đọc những tin về kinh tế, xã hội, và cả những vụ giết người cướp của đó đây, và tức quá nên chạy qua Facebook mò mò xem bạn bè có gì mới, mới đâu không thấy chỉ toàn những câu than van hoặc những đường kết nối quảng cáo bán hàng hoặc những câu mà đọc xong cứ tưởng ai đó đang chửi xéo mình khiến ta bất an (tin tức là vậy, đọc tin xong rồi tức). Rồi sau đó là lúc cái suy nghĩ rảnh rang nó chạy lung tung, nó nhìn về quá khứ với những tiếc nuối và tự hào, nó nhìn về hiện tại với những than van và khát vọng, và nó nhìn về tương lai với đầy vẻ lo âu và sợ hãi.

Thế là một ngày vụn vỡ. Từng giờ vụn vỡ đi đến một ngày vụn vỡ. Từng ngày vụn vỡ kéo theo một đời vụn vỡ. Cuộc sống là thế. Đối với mỗi người là cả một câu chuyện dài khác nhau về những mảnh vỡ trong đời mình ghép lại. Những mảnh vỡ ấy nó làm ta khó chịu, ngại ngùng, mất tự tin, mất bản lĩnh, mất nhuệ khí, và thậm chí làm ta cảm thấy có gì đó không xứng đáng với nhân phẩm và địa vị làm người hạnh phúc hiện tại của mình. Nếu đang thành công trong cuộc sống thì một giây phút nào đó chợt ta đổ mồ hôi hột khi cái quá khứ với bao lỗi lầm và vết đen ùa về khiến ta hoang mang sợ hãi, cái nỗi sợ bị ai đó khui lịch sử đen tối của mình ra thì coi như mất mặt bầu cua. Hoặc gia đình đang hạnh phúc, bỗng dưng một trong hai người chỉ sợ nửa kia của mình phát hiện quá khứ yêu đương, hoặc hiện tại đang cảm nắng cảm gió ai đó trong cơ quan thì toi mạng. Và còn nhiều thứ nữa tương tự khiến ta vô cùng khó chịu với những thứ vụn vặt này.

1. Mảnh Vụn Tuổi Thơ: Ai cũng có một tuổi thơ, không êm đềm thì dữ dội, và cái tuổi thơ này nó ảnh hưởng đên toàn bộ suy nghĩ, nếp sống, và cách hành xử khi ta lớn lên. Người may mắn thì sống trong gia đình đầy đủ, được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, được nuôi nấng tử tế và được biết nhiều điều hay lẽ phải. Song, tỷ lệ này chỉ là thiểu số mà thôi. Còn đại đa số thì phải trải qua cái dữ dội và dịu ngọt, hạnh phúc mà đắng cay, êm đềm mà đầy bão tố bởi những yếu tố bên ngoài và nội bộ gia đình. Cha mẹ mất sớm, ly hôn, thường xuyên đánh nhau hoặc cãi vã, mẹ mê số đề, cha mê đánh bạc và rượu chè, bố gia trưởng, mẹ dữ tợn, bị người thân lạm dụng tình dục, bị người thân nguyền rủa, bị bạn bè lạm dụng và bắt nạt… và những điều tệ hại tương tự diễn ra cho đời khiến ta rất hoang mang và sợ hãi ở tuổi ấy và rồi nó theo ta đến suốt hành trình làm người của mình mà ta tạm gọi đó là hoàn cảnh sống (Background).

2. Mảnh Vụn Niên Thiếu: Đây là tuổi mà ta gọi là có trí khôn, vì về nguyên tắc thì một đứa trẻ đã có trí khôn đầy đủ để biết đúng – sai khi nó tròn 3 tuổi. Tuổi thiếu niên là một tuổi đẹp, vì lúc đó mọi hoài bão cao đẹp và xây dựng cho thế giới đang triển nở mà nếu không gặp trở ngại nào từ cuộc đời thì nó sẽ thành hiện thực. Ước gì mọi thứ đều đẹp như thế, nhưng cuộc đời dối trá và tàn phá này nó làm bầm dập mọi ngọn lửa đang bùng cháy này khiến không biết bao nhiêu bạn trẻ bỗng chốc trở thành tù nhân, con nghiện, lêu lổng, hư hỏng, cướp giật, lừa thầy dối bạn, lừa cha mẹ… Tuổi này dễ lầm lạc nhất bởi vì để thực hiện cái cao đẹp trong trái tim ta tiến hành kiếm tìm, khi tìm kiếm thì ta lại gặp các lạc thuyết và người tâm địa xấu dẫn ta đến chỗ sai lầm mà có khi không sao vãn hồi. Còn nếu vãn hồi được thì đó lại là một mảnh vụn làm nên bức tranh đời mình mà về sau ta lại muốn che giấu nó vào nơi sâu kín của tiềm thức và không muốn ai khai phá.

3. Mảnh Vụn Tuổi Trưởng Thành: Trưởng thành ở đây hiểu là sự lớn mạnh hoàn toàn về thể xác (Còn về trí khôn thì phải xét ở khía cạnh khác, bởi đại đa số tự nhận mình trưởng thành mà lối sống thì sai lầm có khi đến lúc chết vẫn không hiểu vì sao mình chết vì sai lầm), đủ điều kiện để tự lập, tự chủ, và tự chịu trách nhiệm về đời mình. Chính vì nghĩ rằng mình đã đủ khôn đủ lớn, nhưng thực chất là càng thêm tuổi càng thêm ngu si lầm lạc, nên ta đi từ thành công này đến thất bại kia, đi từ chỗ kín đáo đến chỗ hở sườn theo kiểu lậy ông tôi ở bụi này cho người ta hại và lạm dụng, từ chỗ khôn ngoan đến chỗ khôn lỏi để hại bạn hại người thân theo kiểu khôn nhà dại chợ… Trong tình yêu thì ta bắt đầu đặt ra các tiêu chuẩn để chọn người bạn đời nhưng cuối cùng thì chẳng tiêu chuẩn nào lọt vào chỉ toàn thấy tiêu tùng theo lộ trình: Kiêu – Phiêu (feel) – Yêu – Liều – Tiêu. Ta tỏ ra lạnh lùng và làm kẻ chinh phục nhưng lại tự biến mình thành kẻ bị chinh phục lúc nào không hay.  Trong công việc ta cũng làm mọi cách để chứng tỏ cho sếp thấy ta rất đắc lực, nhưng cuối cùng thì thấy bình bất lực nhiều khi.

3. Mảnh Vụn Hôn Nhân: Chọn, tìm hiểu, yêu, và cưới một người về làm vợ và chồng của mình là một việc làm rất chính đáng và rất cao cả. Song ở đời có mấy ai hiểu được rằng càng tìm hiểu thì lại càng không sao hiểu nổi, và vì ai cũng biết rằng mình đang bị tìm hiểu nên càng tìm cách giấu che và nguỵ trang kiểu Úc. Thế nên, mới có chuyện “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm ai ơi!” là vậy. Chúng ta quên mất rằng chuyện hai người từ xa lạ bỗng qua vài tháng hay vài năm tìm hiểu trở nên một thân xác và một xương một thịt là một ơn ban từ Trời cao để ta tiếp tục sứ mạng làm triển nở mặt địa cầu, thế nên chúng ta chỉ còn thấy gánh nặng ở đời, chỉ còn thấy cái tôi nổi lên để chống lại cái chúng ta, và rồi ta khước từ chính lời đoan hứa ngày nào mới cưới, ta phát hiện ra mình đã nhầm khi nên một với người chồng/vợ của ta. Chuyện gì phải đến cũng đến, ra toà ly hôn là giải pháp đẹp nhất cho cái ngục vô hình mà hai con nai vàng ngơ ngác vô tình đạp trên đống vàng khô kia. Lại một người nữa, giống như tôi lạc vào vùng mê muộiđể rồi hai người cùng chung một số phận giống như nhau là câu mà nhạc sỹ Đức Huy đã nói thay cho những ai đã vô tình lầm lạc để rồi giờ phải ôm lấy một mảnh vỡ nữa vào đời làm hành trang.

4. Mảnh Vụn Gia Đình: Điều làm ta đau nhói nhất là trong đời sống gia đình diễn ra cảnh con cái chống lại cha mẹ, anh em chống lại nhau, chồng chống lại vợ, con gái chống lại mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng, tranh tụng để kiếm một chút cháo của lòng tham… Chúng ta làm chuyện mà còn tệ hại hơn cả con vật, vì ví như một đàn gà chả bao giờ thấy chúng nó đánh nhau, nhưng ngược lại gà mẹ ủ ấp con dưới cánh mỗi khi mưa gió hay có kẻ thù xâm nhập, còn khi kiếm sống thì chúng đi theo sau mẹ nó. Mảnh vỡ này là điều mà chúng ta chẳng ai muốn thế mà nó vẫn cứ diễn ra như sự oan nghiệt của đời, và cũng chính mảnh vỡ này sẽ bóp chết cuộc đời của ta khi ta thành công ở đời, vì khi ấy ta lại mang nỗi sợ ai đó dè bỉu, chê bai, moi móc lý lịch gia đình thì lại một lần nữa mất mặt bầu cua như chơi.

5. Mảnh Vụn Sự Nghiệp Công Danh: Thất bại hay sụp đổ sự nghiệp không phải là điều gì quá ghê gớm nếu ta biết nhìn nó bằng lăng kính của sự bình an và khôn ngoan. Song ở đời có mấy ai đủ tỉnh thức để thấy đó chỉ là điều bên ngoài ta, chứ không phải là ta. Đại đa số chúng ta đều đồng hoá cái tôi chủ thể với cái hiện tượng có dính líu đến ta là chính ta. Ví dụ, khi ta làm ăn thành công thì ta cũng vỗ ngực tự hào là của ta và đó chính là ta do bởi nỗ lực mà có. Còn khi thất bại hoàn toàn ta cũng ủ rũ và tuyệt vọng để vỗ ngực ăn năn vì đó lại là ta, ta là sự thất bại, ta đáng bị nguyền rủa và tủi nhục vì sự thất bài này. Tắt một lời là ta có xu hướng đồng hoá mình đang Là và cái mình đang Có. “Là” và “Có” khác nhau hoàn toàn. “Là” là nguyên lý nền tảng, còn “Có” chỉ là biểu hiện của “Là”. Thế nên, nếu có thất bại thì chỉ là cái “Có” tiêu tùng, còn “Là” vẫn có thể tạo ra một cái “Có” khác thành công và hoàn hảo hơn. Trên thực tế, quá nhiều người ôm lấy mảnh vụn này như một sự tủi hổ và là biểu trưng cho sự bất lực của mình trong cuộc sống.

Những Vụn Vỡ Đời Thường sẽ trở thành Những Rạng Rỡ Đời Người khi ta biết đem tất cả mọi mảnh vụn ấy ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo muôn màu muôn sắc của đời ta, khi ta biết rút tỉa từ đó những thông điệp của sự sống, khi ta biết nhìn vào đó để viết nó thành bài học cho mình và cho người, và khi ta biết chiêm ngắm nó như những chiến tích của đời ta để từ đó biết mở rộng, cảm thông, yêu thương, tha thứ, và trở nên sử giả cho đời hiểu “Ý Nghĩa Của Khổ Đau” là gì nếu không phải là “Phải Trải Qua Đau Khổ Mới Vào Tới Vinh Quang Của Ta”.

Joseph C. Pham

Bình Luận