những chiếc USB bị vi rút tấn công

 

Trong bàn cơm hôm nay có một bàn luận khá sôi nổi. Đó là vấn đề những chiếc USB bị vi rút tấn công

-          Chị ơi. USB của em bị vi-rút ăn hết tài liệu rồi?

-          Em cũng thế, mới mua USB 4G để chứa những dữ liệu cần thiết vì sợ để ở máy tính bị thất lạc mất. Nhưng ôi thôi bây giờ thì…nó hư luôn rồi.

-          Em đang rầu đây. Em mua một USB 8G, bao tài liệu quý em để ở đó hết nhưng hôm bữa em mở ra thì bị mất một nửa. Đến hôm nay, mở không được nữa. Em mới cho nó đi bác sĩ vi tính nhưng được báo là: hư rồi.

-          Chẳng có USB nào bảo đảm nhỉ?

-          Vâng, ngay cả trên máy vi tính kia cũng thế kìa. Hôm qua em làm đến khuya mới lên nhà. Sáng mai xuống mở máy làm tiếp thì hỡi ôi. Máy tính đã hư ổ cứng. Vậy là mọi dữ liệu, mọi chương trình em đang làm đều tiêu tan. Bắt đầu lại từ đầu.

-          Chẳng có gì bảo đảm cả. Dù ở trong USB hay trong máy tính.

-          Ngay cả mạng sống của mình còn không đảm bảo nữa là. Nay còn mai mất. Sự sống mình, mà mình đâu sở hữu được dâu.

Vâng. Với bạn, với tôi điều gì sẽ được bảo đảm? Tiền, tài, danh vọng? Những phát minh, những tiến bộ khoa học? Không gì hết!Tất cả những thứ đó là phù vân. Chỉ có nguồn gốc sâu xa của mọi thứ đó mới là vĩnh cửu. Bởi đó là nguồn gốc phát sinh và quyết định sự tồn tại tất cả. Đó là Đấng tạo thành mọi sự. Đấng hiện hữu, Đấng đã từng giới thiệu tên mình “ Ta là Đấng Ta là”. Còn ngoài ra, trong cuộc sống này không có gì được bảo đảm cả.

Trong nhịp sống hiện đại hóa, tục hóa, hưởng thụ và trưởng giả, thì mọi sự càng chóng qua mau đổi. Không chỉ đơn giản là mẫu mã đa hình đa dạng của những mặt hàng hóa, của những mốt trưng diện luôn luôn thay đổi mà đến cả những tình cảm, chân lý mà con người hằng nâng niu, chân trọng, con người phải chiến đấu và trả giá để có được nó cũng đang không ngừng bị đổi thay, biến chất. Điều mà chính Thiên Chúa đã đặt để nơi con người, chính Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến tế để chuộc lấy cho con người, đó là sự sống, là nhân tính, ngày nay cũng đang bị tấn công bởi những  thứ vi rút của thời đại, vi rút hưởng thụ, vi rút chủ nghĩa cá nhân, vi rút của sự trưởng giả, vi rút của vô tâm, vi rút của sự thờ ơ lãnh đạm. Tất cả những thứ vi ri rút đó đã tấn công vào tận căn, tận sâu thẳm cõi lòng con người, để rồi có những con người vẫn phong độ, vẫn sang trọng  phong cách thời thượng, vẫn bóng bảy, nhưng đó chỉ là những Malacanh mà thôi.Chữ “nhân” trong họ đã bị virút thời đại phá hủy, hệ thống thần kinh nhạy cảm bị tê liệt. Chữ “ tâm” trong họ đã bị mã hóa, mất khả năng tiếp nhận thông tin từ tiếng nói của Bác ái, khoan dung, khiêm nhường. Mất khả năng tiếp nhận tín hiệu của sự đồng cảm với người khác.Cũng như những thiết bị điện tử kia, những chiếc USB thật đẹp thật đắt tiền, được đem về với mục đích ban đầu của người dùng: nó là cái bảo đảm cho những dữ liệu quý giá của tôi, nhưng tất cả những gì họ đặt tin tưởng, coi đó như một đảm bảo, bây giờ đã tiêu tan. Nó đã biến mất ngoài ý muốn của họ. USB chỉ là một vật vô tri vô giác, còn con người thì khác, được chính Chúa dựng nên với một ý muốn tốt lành thưở ban đầu : cho con người làm chủ vũ trụ, và có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho vũ trũ tốt đẹp, đặt để nơi con người một linh hồn, đó là hơi thở, là thần khí, là chính sự sống của Chúa. Với ước mong con người được tận hưởng tình Yêu là chính Chúa, được nuôi dưỡng bằng chính Chúa, sống sự sống của Chúa. Đặt để nơi con người một tình Yêu, để con người biết yêu thương. Nhưng tất cả những ý định đó của Ngài con người đã để virút thời đại gặm nhấm, làm ẩn hết rồi. Thực tế, tôi thấy nơi một số bạn trẻ đang thể hiện tình yêu của mình theo kiểu “Game online” vậy. Vào cuộc chơi, chọn máy, chọn bạn chơi rồi sau thời gian ngắn khi “Game over” thì cũng đổi liền đối tượng. Đó là sản phẩm của một thứ vi rút thời đại: nhanh, gọn, nhẹ. Mọi vấn đề đều diễn ra theo kiểu  “mì ăn liền”.

Trước sự lan tràn của nhiều thứ vi rút độc hại, tôi phải làm gì để thoát khỏi sự lây nhiễm đó? Tôi phải làm gì để giúp người người khác khỏi những tấn công của vi rút? Đối với Thánh Phaolô: Ngài coi mọi sự trong thế gian này đều là rác rưởi, chỉ có Đức Kitô là mối lợi tuyệt vời mà thôi. Chỉ có Đức Kitô là đảm bảo cho tôi. Hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô trong hành  trình kữ hành để chính Ngài là khiên mộc chở che cho tôi khỏi mọi tấn công của vi rút thế gian, để tôi có thể sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, sống trong thế gian mà không để thế gian trong tôi.

Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Tin tưởng, tín thác nơi Ngài sự sống tôi sẽ được bảo đảm. Bởi chính Ngài đã vượt qua cái chết và đã Phục Sinh.

 

Hai ngọn Nến

Bình Luận