Nam Lê - Đẹp “vô cực

 Các tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng gỗ chỉ là một phần trong toàn thể không gian triển lãm, chúng được kết hợp với cái bóng của chính chúng và các đường uốn lượn trên tường để thành một chỉnh thể. Đó là triển lãm Vô cực của Nam Lê đang bày tại salon Factory Hà Nội.

Nam Lê (sinh năm 1988 tại Hà Nội), hiện là sinh viên chuyên ngành điêu khắc, Đại học Tổng hợp Wichita State (WSU, www.wichita.edu), ngôi trường đại học lớn nhất của bang Kansas, Mỹ. Nam Lê là một trong số ít sinh viên được nhận học bổng toàn phần của trường từ sau năm học đầu tiên.

Các sáng tác trưng bày trong Vô cực đã được làm theo hình thức ghép nối các mảnh chi tiết lại với nhau sau khi chúng được cưa và mài dũa cẩn thận, đem lại cảm giác về sự hài hòa từ sự đối lập như: thiên nhiên (gỗ) - bàn tay tạo tác của con người; đường cắt thẳng, khối vuông - ghép nối thành đường cong, vòng xoáy vô cực... Chúng được anh mang từ Mỹ về và được trưng bày bên cạnh “chất liệu địa phương” là những mảnh trúc đã ngả màu được tháo ra từ những cái chiếu trúc đã qua 10 năm sử dụng của một gia đình họ hàng ở Hà Nội. Anh gắn chúng thành các đường cong trên tường, quanh các cột sắt, trên đàn piano, ống khói... trong salon để mở không gian cho triển lãm rộng hơn; một công việc tỉ mỉ và mất thời gian. 

Như đã nói, các sáng tác nhỏ này chỉ là một phần trong toàn thể không gian triển lãm, vì Nam Lê muốn kết hợp chúng với bóng của chúng và các đường uốn lượn trên tường để thành một chỉnh thể. Nhưng tiếc là vì không gian salon nhiều chi tiết quá, đèn rọi thì không thể điều chỉnh theo ý muốn nên triển lãm không như mong đợi... 

TT&VH trò chuyện cùng anh về triển lãm cũng như những khát vọng nghề nghiệp của một người Việt trẻ muốn học và làm nghệ thuật trên đất Mỹ. 

Duy mỹ một cách cổ điển

 

 

Tác giả trẻ Nam Lê. Ảnh: Thế Sơn

* Việc gắn các mảnh ghép để làm chiếu trúc trên tường, quanh cột, trên đàn piano và dưới sàn hẳn mất rất nhiều thời gian. Nam làm một mình toàn bộ à? 

 

- Về các đường cong trên bức tường trắng dài suốt dọc phòng triển lãm, Nam có vẽ phác bằng bút chì và nhờ người khác gắn hộ, nhưng được một phần thì Nam thấy có đôi chỗ chưa chuẩn theo nét chì nên tự làm lại. 

* Trong phần viết về nghệ thuật tại triển lãm Vô cực, Nam có nói đến mẹ thiên nhiên và việc sử dụng các thân cây chết như một cách để làm cho chúng được sống lại một cách đẹp hơn, cho con người thấy được vẻ đẹp khác của chúng sau sự sống. Các sáng tác của Nam bày trong triển lãm này cũng cho thấy một hướng làm nghệ thuật duy mỹ một cách cổ điển?

- Đúng là Nam ưa cái đẹp theo lối cổ điển, như là trong âm nhạc thì thích nghe tiếng piano của R. Clayderman (cười). Nam nghĩ là nghệ thuật điêu khắc rất đắc dụng cho cuộc sống này. Nó có thể giúp mình làm đẹp được từ những đồ vật nhỏ như cái vòng đeo tay cho phái nữ, đến những thứ lớn hơn như nghệ thuật nơi công cộng (public art). Nam thích làm những sáng tác lớn, bằng gỗ và được xử lý hóa chất thật chuẩn để có thể đặt ngoài trời lâu dài, thời gian và phong hóa sẽ làm chúng đổi màu, rất thú vị. Cái đẹp khiến cho con người cảm thấy sống vui, vậy là tốt chứ. 

* Vậy còn những giấc mơ lớn như có sáng tác lọt vào các định chế mỹ thuật hàng đầu thế giới như bảo tàng nghệ thuật hiện đại (MOMA) ở New York chẳng hạn? 

- Là nghệ sĩ thì có lẽ ai cũng có những giấc mơ như vậy (cười). Nhưng nếu mình cứ ngồi mơ mà không chịu quay đầu nhìn lại thực tế công việc của mình như là độc lập trong ý tưởng và thuần thục với kỹ thuật dựng tác phẩm thì cũng không nên (cười). Nam thích hướng đến việc được tham gia các dự án làm nghệ thuật công cộng hơn, việc này phải được các tổ chức hoặc dự án phụ trách về nghệ thuật công cộng chọn mời mới được. 

* Để hướng đến việc này, Nam chuẩn bị những gì? 

- Nam phải liên tục làm việc, sáng tạo được những cái mới, và tham gia thường xuyên các cuộc thi trong phạm vi trường, thành phố và toàn bang nơi mình sinh sống. Mình phải độc lập thực sự trong việc triển khai các ý tưởng của mình thành hiện thực tác phẩm để có thể tự tin thuyết trình với thầy cô trong trường. 

Một năm nay, Nam muốn làm việc với gỗ nên cũng phải tìm đọc thêm nhiều sách để hiểu hơn về cấu trúc các đường vân gỗ cũng như sự đa dạng của gỗ trên thế giới. Hiểu được nó, thấy được sự đa dạng của màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu này rồi mới có thể tiếp tục xem có thể dùng các kỹ thuật cưa, cắt, mài kiểu gì, cũng như sử dụng loại keo gắn, sơn màu nào cho phù hợp... Nhưng phải nói rõ là Nam không đi chặt cây để lấy gỗ làm điêu khắc đâu, chỉ sử dụng gỗ từ cây đã bị chết thôi (cười). Gỗ là một trong hai hướng làm sáng tác của Nam, hướng còn lại là Nam kết hợp chất liệu với các kiến thức vật lý và toán học để tạo nên những sáng tác có sự chuyển động và bóng sáng, đem lại những hiệu ứng thị giác đa dạng, đa chiều. Dòng này chưa thể mang về Việt Nam được vì cồng kềnh lắm (cười). 

 

Tác phẩm được kết hợp với cái bóng của nó tạo thành một chỉnh thể

 

Học nghệ thuật ở Việt Nam và Mỹ trái ngược nhau 

* Nam có thể giới thiệu đôi chút về việc theo học tại WSU và tại sao lại là điêu khắc? 

- Sau khi tốt nghiệp THPT (năm 2006), Nam theo gia đình sang Mỹ định cư và đăng ký học ngành Thiết kế đồ họa tại WSU. Sau hai năm học, Nam đã thuộc gần hết các chương trình phần mềm thiết kế rồi, và cũng đã có được một công việc bán thời gian ở trường là làm thiết kế tờ rơi, poster cho các hoạt động ở đây. Suốt ngày phải ngồi với cái máy tính nên cũng cảm thấy chán (cười), công việc này có cái gì đó gần với công việc của một nhân viên văn phòng. Chính vì thế mà Nam muốn chuyển sang học về điêu khắc và đến nay, sau 3 năm, vẫn cảm thấy say mê. 

* Việc học điêu khắc trong trường có những điểm gì cuốn hút Nam nhất? 

- Thứ nhất là được làm quen và sử dụng nhiều loại máy móc để hỗ trợ cho việc xử lý chất liệu, như cưa, đục, hàn, bào, cắt... Thứ hai là được trao đổi thoải mái với thầy cô về các phác thảo. Họ hiểu được ý tưởng của mình và đôi khi giúp mình thấy được các điều kiện còn thiếu để hiện thực hóa ý tưởng. Thứ nữa là được thoải mái trong việc làm nghệ thuật của mình. Nam thích được tự mình thực hiện tác phẩm từ đầu đến cuối vì trong cả quá trình đó, mình được chìm đắm vào trong nghệ thuật của mình, thấy rất hay và vui. 

* Với cách làm này thì nếu Nam muốn tiến tới có các triển lãm ở Việt Nam thì có lẽ khó khăn nhiều, vì thiết bị kỹ thuật ở đây khó mà chuẩn xác như ở studio của bạn bên Mỹ? 

- Không hẳn là thiết bị mà Nam nghe nói là ở Việt Nam, phần nhiều là nghệ sĩ điêu khắc nhờ người gia công (thực hiện) tác phẩm cho mình. Cũng có thể Nam phải áp dụng cách này nhưng mình sẽ giám sát chặt chẽ. Nói chung, Nam vẫn muốn tự được làm chúng hơn.

Nam cũng có vài lần được người nhà dẫn vào xem sinh viên trong Trường Mỹ thuật Hà Nội học. Nam thấy cách học ở đó vẫn gò bó, thiên về kỹ thuật tạo hình, tạo khối, thầy cô phải chỉ dẫn về chi tiết. Ở bên trường Nam thì ngược lại, thường chỉ mỗi tháng một lần, sinh viên lên lớp trình bày ý tưởng kèm phác thảo với thầy cô, trao đổi với họ để làm rõ ràng hơn hướng đi của mình, sau đó về tự làm ở studio riêng. Điêu khắc là một lĩnh vực rộng lớn, nếu mình có ý tưởng sáng tạo và thành thục về kỹ thuật của một người thợ đa năng, mình có thể làm được rất nhiều điều. 

Hoàng An Đông (thực hiện)

Bình Luận