Lương Văn Việt: “Trăm búa ngàn nung” vì nghệ thuật

 Nhà điêu khắc Lương Văn Việt vừa mở triển lãm cá nhân với tên gọi Bình đẳng ngay tại xưởng làm việc tại số 1 xóm 4A Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Anh là điêu khắc gia đầu tiên ở Việt Nam trưng bày triển lãm ngay tại xưởng sáng tác cá nhân và người xem khi tham dự triển lãm ngoài việc thưởng thức nghệ thuật còn có cơ hội tiếp xúc với nghệ sĩ trong chính môi trường làm việc của anh, cũng như tham quan khung cảnh của một xưởng điêu khắc chuyên nghiệp.

“Con đường của sắt”

Năm 2007, một triển lãm quan trọng diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật với tên gọi Sự kỳ ảo của những người thợ rèntrưng bày tác phẩm trên sắt của điêu khắc gia Julio Gonzalez (1876 - 1942) xứ Tây Ban Nha cùng các học trò trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Valencia, người được coi là ông tổ của nền điêu khắc sắt hiện đại. Triển lãm gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà điêu khắc Việt Nam bởi một ngôn ngữ điêu khắc hiện đại được xử lý hoàn toàn bằng chất liệu sắt thông qua các kỹ thuật nghề rèn truyền thống cổ Âu châu, và họ nhận ra rằng sắt cũng có thể trở thành một chất liệu sáng tác đầy tiềm năng của điêu khắc bên cạnh gỗ, đá và đồng. 

 

Điêu khắc gia Lương Văn Việt

 

Một năm sau đó, điêu khắc gia Đào Châu Hải và nhóm nghệ sĩ trẻ bày triển lãm Sóng ngầm tại Viet Art Center (Hà Nội) với chất liệu chủ đạo là sắt, dùng các kỹ thuật hàn, ghép các tấm kim loại để tạo nên các tác phẩm với ngôn ngữ hình khối sắc lạnh, mạnh mẽ, thậm chí hơi có chút bạo lực và hoang dã, hoàn toàn chối bỏ thẩm mỹ đẹp chiều chuộng theo con mắt nhưng rất gần gũi với cảm quan đời sống của một xã hội công nghiệp hiện đại. 

Cùng năm này, Lương Văn Việt bày triển lãm cá nhân đầu tay Con đường của sắt trình bày một tiếng nói điêu khắc cá nhân, dùng kỹ thuật hàn gắn các tấm và thanh kim loại bề mặt sáng bóng hoặc sần sùi tạo nên những tác phẩm như những hình bóng của đồ vật và dụng cụ trong xưởng rèn, hoàn toàn li khai với khối tượng chiết trung giữa lối nửa hiện thực nửa siêu hình rất “ve vuốt” của điêu khắc trước đó. Anh đi sâu khai thác khả năng chế tác của sắt, các kỹ thuật cũng như tìm tòi một ngôn ngữ hình khối đặc thù của chất liệu này và của cá nhân anh. 

Dẫu chưa thực sự thành công, đây vẫn là bước đi đầu tiên cho con đường nghệ thuật rất riêng, cũng rất bạo dạn của chàng điêu khắc trẻ. 

Triển lãm Bình đẳng là một bước tiến đáng kể của Lương Văn Việt cả về cách vận dụng xử lý chất liệu kim loại và tư duy không gian của nghệ sĩ. 

Chủ đạo của triển lãm, cũng thể hiện nội dung ý tưởng chính là tác phẩm Bình đẳng, gồm bảy tấm sắt hàn lớn được dựng đứng trên trục thẳng, cao chừng 2m nặng trên 1 tấn, phía trên được đục thủng một lỗ chữ nhật để có thể nhìn xuyên suốt qua cả bảy tấm. Sự tương đồng về kích thước, chiều cao cùng khoảng cách giữa các tấm sắt nói lên ý tưởng về sự bình đẳng, giống như một khái niệm hay một ý niệm của nghệ sĩ về sự không phân biệt giữa cá nhân trong cộng đồng, cái nhìn về số phận và tính cô độc của con người là giống nhau, dù là bất cứ ai.

Nhóm tượng nhỏ bày xung quanh mang tính phụ trợ cho tác phẩm chính gồm có Chân dung (hai tấm sắt tam giác dẹt cắt vát tròn gắn với nhau), Khe nhỏĐiểm nhọn (khối sắt hình tam giác), Cửa (khối sắt vuông trổ ô nhỏ) vàPhía sau là ba trụ sắt tròn xuyên qua một bản sắt chữ nhật dựng đứng trên phiến gỗ dày. Ngôn ngữ khối trở nên mạch lạc và cô đọng, đơn giản nhưng vẫn có sức hấp dẫn bề mặt ở sự sắc lạnh trên các tấm kim loại lớn, cái vẻ đẹp ghê sợ rất công nghiệp nhưng cũng rất quyến rũ như cảm giác của ta ngắm nhìn một chiếc xe tăng hay mô tô phân khối lớn. 

Bình đẳng là sự tiếp nối của triển lãm Cổng được nghệ sĩ bày năm 2009 cũng tại xưởng, nằm trên con đường phát triển một ý tưởng lớn của Lương Văn Việt và anh sẽ làm một triển lãm Hội tụ trong tương lai để hoàn thiện chùm tác phẩm này. Đó có thể là một cuộc hành trình, một quá trình hay một khái niệm của nghệ sĩ về một sự việc có sự khởi đầu, sự phát triển và chung cục của nó. 

 

Tác phẩm Bình đẳng bày trong xưởng Lương Văn Việt

 

“Luyện sắt”

Sự phát triển và hình thành phong cách cá nhân của một điêu khắc gia phụ thuộc vào ba điểm quan trọng: ngôn ngữ hình tượng (ở đây là hình khối), kỹ thuật xử lý vật liệu và cá tính sáng tạo... 

Lương Văn Việt đã tự chọn con đường nghệ thuật riêng của mình, cũng đã bắt đầu đi được những bước đầu tiên, có kỹ thuật và phong cách cá nhân nhất định. Một cá tính mạnh mẽ hơn nữa là điều nghệ sĩ cần hướng tới, đó không hẳn là sự nghiêm túc khổ hạnh trong công việc, mà nó cần bồi dưỡng trong cả cuộc sống hàng ngày để nhìn thấy cả sự lãng mạn bên cạnh nhịp sống lạnh lùng tốc độ của xã hội hiện đại, giống như khi đặt một tấm sắt sáng bóng bên cạnh một tấm gỉ sét, chúng đều có vẻ đẹp riêng biệt.

Người thợ rèn thời cổ khi luyện sắt đặt tấm quặng kim loại xuống đe, đập một ngàn búa và tôi lửa một trăm lần (thiên chuy bách luyện), quặng sắt mới được loại hết tạp chất để thành nguyên liệu quý. 

Khi sự dấn thân của nghệ sĩ cũng như miếng quặng sắt trên đe thì chắc chắn ngôn ngữ kim loại sẽ cất lên tiếng nói riêng, vang vọng như tạo vật trong xưởng rèn cổ xưa của kẻ xứ Catalan Julio Gonzalez.

nguồn : TT&VH

Bình Luận