Lời Khôn Ngoan - Tin Vào Thiên Chúa

Đức Chúa phán như sau: “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ rời xa Đức Chúa! Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ mãi ở nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người.

Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chốn nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.
Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”

“Cái Tôi” là một thượng đế ảo mà mỗi người chúng ta tạo nên để quá đó mà tin, cậy dựa, và hành xử theo. Do đó, tuỳ vào mỗi hoàn cảnh và mỗi nền giáo dục mà mỗi người có một “Cái Tôi” khác nhau. Thế nhưng, đã là “Cái Tôi” thì kiểu gì cũng là một thượng đế đưa con người đến chỗ hoang tàn, khô cằn, mệt mỏi, căng thẳng, sợ hãi, bất an, bệnh tật, và sẽ bị anh em xa tránh… “Lấy phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ rời xa Đức Chúa” là như thế. Ta luôn lấy và dựa vào “Cái Tôi” để làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ, hoạt động, và hành xử của mình. Ai phạm vào “Cái Tôi” của ta là phạm vào chính căn tính ảo của ta, và ta sẽ lập tức nổi sung thiên vì thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Và hẳn nhiên, một cuộc sống như thế thì thật là đáng tiếc, vì ta sẽ chẳng ăn ngon và ở yên bao giờ, vì bận phải xem có ai quan tâm đến ta không, ai xúc phạm, ai tung hô, ai xúc xỉa…

“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” – (Lc 17,21) là một lời mời gọi ta tái khám phá về sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa trong lòng trí chúng ta. Ngài ngự ngay ở giữa Ý Thức của ta. Ý Thức đó (Consciousness) không hình hài và nơi chốn, nên ta không thể tìm kiếm bằng con mắt xác thịt. Và ai luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa thì được ví như “cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong”. Cuộc sống của họ rất phong phú, nhẹ nhàng, bình an, thư hái, và rất hạnh phúc. Dù có chuyện gì lớn lao nghiêm trọng xảy ra họ vẫn bình an vì biết rằng họ đang có “Đức Chúa làm chốn nương thân”. Đó là lý do mà “mùa nóng đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái”.

“Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được?” Quả đúng là như thế, không ai có thể biết rõ được lòng người, biết rõ được ý định và suy nghĩ của người khác. Đó chính là nguyên do khiến nó trở nên nham hiểm và bất trị vô cùng. Đó cũng là do bởi ý thức hệ sống dựa vào “Cái Tôi” ảo tưởng và nham hiểm. Thế nhưng, ta hãy biết rằng, dù ta có nham hiểm và có khó dò thế nào thì Thiên Chúa vẫn có thể chạm đến để minh xét. Dù tin hay không tin vào Thiên Chúa, ta vẫn phải chịu sự minh xét này cách ngang bằng như nhau.

Nếu muốn sống vui, bình an, và hạnh phúc thì cách đơn giản nhất là hướng lòng trí mình lên những điều cao đẹp và tích cực ở đời. Đừng để lòng trí ra nặng nề bởi những đòi hỏi, mệnh lệnh, và quyến rũ của “Cái Tôi” ích kỷ và giả trá, vì như thế đời ta chắc chắn sẽ không bao giờ vui vẻ, bình an, và phát triển.

Joseph C. Pham

Bình Luận