Lời Khôn Ngoan - Chân Trong Chân Ngoài

Bài Đọc: 1 V 18:20-39

Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men. Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói: “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó!” Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Ê-li-a lại nói với dân: “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa; tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các người hãy kêu cầu danh thần của các người ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: ”Đề nghị hay đó !” Bấy giờ, ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an : “Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa.” Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi !” Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng: “Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà ! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc trẩy đường xa; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi!” Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.

Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân: “Các người hãy lại đây.” Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ. Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: “Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en.” Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. Ông nói: “Hãy đổ nước đầy bốn lu rồi tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy. Ông nói: “Lần thứ hai nữa”, họ làm lần thứ hai. Ông lại nói: “Lần thứ ba!” và họ làm thêm lần thứ ba. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Ít-ra-en! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết : Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.” Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói: “Đức Chúa quả là Thiên Chúa ! Đức Chúa quả là Thiên Chúa!”

* * *

Trong một bài giảng gần đây của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã dùng cụm từ "chân trong chân ngoài" để nói đến những người bước vào Giáo Hội với quan điểm riêng và ý thức hệ riêng của họ, tắt một lời theo Ngài, họ là những người mượn Giáo Hội, họ không có cảm thức thuộc về Giáo Hội. Đó là một thái độ đúng nghĩa là "chân trong chân ngoài", một thái độ hết sức nguy hiểm trong mọi lãnh vực của cuộc sống, đặc biệt trong lãnh vực niềm tin tôn giáo và tinh thần mà chúng ta gặp thấy ngày càng nhiều trong cuộc sống quanh mình. 

Những người "chân trong chân ngoài" trong đời sống niềm tin tôn giáo, bất luận là tôn giáo nào, thì đều có chung một điểm: thích thờ thần hay chúa của họ theo cách riêng của họ, theo quan điểm và ý thức hệ riêng của họ. Nghĩa là, họ mượn danh niềm tin ấy để thoả mãn cơn khát làm thần và làm chúa của mình. Họ tự dựng lên trong tâm trí họ một vị thần hay vị chúa có những nét cá tính và đặc trưng như một con người mà họ muốn phóng chiếu đến. Họ tỏ ra như thế mình rất thành kính vị thần hay vị chúa ấy, nhưng thực chất là họ đang tôn vinh chính bản thân và ý thức hệ riêng của bản thân. Do đó, nói theo ngôn ngữ của ngôn sứ Ê-li-a thì đó là những kẻ thích "nhảy khập khiễng". 

"Nhảy khập khiễng", "chân trong chân ngoài", hay "đi hai hàng" đều là những cụm từ để mô tả những kẻ "hai lòng", thiếu dứt khoát trước cuộc sống. Sở dĩ họ thiếu dứt khoát là bởi vì họ không muốn đặt mình dưới ánh sáng của một chân lý chân thực nào cả, nhất là trước Thiên Chúa. Do đó, họ dựng lên đủ kiểu thần minh và các kiểu nghi lễ cúng tế để tỏ ra cho người khác thấy rằng họ cũng là người có niềm tin tôn giáo, nhưng thực chất là không có niềm tin gì cả, ngoài một điều duy nhất: tôn vinh chủ nghĩa cá nhân nơi bản thân họ qua hình ảnh các thần hoặc chúa nào đó. 

Từ lống sống "nhảy khập khiễng" trong niềm tin tôn giáo vốn là nền tảng căn bản và quan trọng nhất, người ta chuyển sang lối sống "khập khiễng" trong các lãnh vực khác của cuộc sống: tình yêu, hôn nhân, gia đình, quan hệ bạn bè, và làm ăn kinh doanh... Mọi thứ họ đều tỏ ra rất nghiêm trọng, rất chân thực, rất thành tín, hay nói theo ngôn ngữ thời đại là "rất nguy hiểm", mặc dù bên trong lòng họ đầy những toan tính vụ lợi khác, và nhất là chưa bao giờ họ thành thật. Không một ai hay điều gì có lợi mà thoát khỏi tầm ngắm của họ. Họ chọn yêu một lúc nhiều người, sống chung một lúc với nhiều người, có con và gia đình với nhiều người...để hễ ở đâu vui thì họ bu lại, còn ở đâu buồn chán và không theo ý họ thì họ sẵn lòng ruồng bỏ và triệt hạ. Đời sống ở thế gian này, đối với họ, không phải là điều gì ghê gớm cho lắm, bởi họ không muốn sống trong những giới hạn và luật lệ mà cuộc sống này đặt ra để chi phối ý muốn và quan điểm của họ, thế nên chưa bao giờ họ thực sự thấy mình thuộc về một thế giới nào cả, ngay cả đối với thế giới rất thực mà họ đang sống. Họ cứ như người say, bay bổng, mông lung, bối rối, mơ hồ về mọi thứ. Không ai có thể biết được lòng trí họ đang nghĩ gì, và cũng không ai có thể biết được điều gì là trọng yếu đối với họ. Khi đối diện với một ai đó mới hay một điều gì mới mẻ, họ tỏ ra khoái trá, vồ vập, hứng khởi, song cũng chỉ được một thời gian ngắn, họ lại thấy những con người này và những điều này không thuộc về họ, hoặc ít nhất là họ không có lý do gì để thuộc về. 

Điều duy nhất quan trọng và sống còn đối với họ là ý thức hệ của họ được thực thi và có giá trị, nghĩa là họ được quyền sống kiểu "khập khiễng" và "chân trong chân ngoài", song họ lại không bao giờ muốn người khác sống như thế với họ. Chính vì lẽ đó, ở nơi họ, không có một giá trị thật nào, không có một sức mạnh thật nào, và không có một thần hay chúa nào ở cùng để ra tay trợ giúp họ khi họ kêu cầu, bởi thần và chúa ấy đơn giản là chính ý thức hệ của họ. 

Câu chuyện giữa ngôn sứ Ê-li-a của Thiên Chúa và nhóm ngôn sứ của thần Ba-an cho chúng ta một cái nhìn về kết cục của những kẻ sống "khập khiễng". Một điều lạ là con số ngôn sứ của Ba-an lại rất đông "lên tới bốn trăm năm mươi người", trong khi ngôn sứ thật của Thiên Chúa chỉ có một mình ông Ê-li-a. Từ đây ta thấy, số đông không phải là chân lý và càng không phải là tiếng nói chung cuộc. Thần giả mà người ta đặt ra để thờ cùng mỗi ngày cũng không thể làm gì được khi người ta kêu cầu, bởi đó là ý thức hệ của họ, mà ý thức hệ của ta thì sao có thể giúp gì được cho ta khi cần? Kết cục là, càng kêu gào và ăn vạ bao nhiêu, thì thần họ thờ càng đi vắng, bận rộn, im tiếng, và bất lực bấy nhiêu. Còn Thiên Chúa mà ông Ê-li-a kêu cầu là Thiên Chúa Thật, Ngài đã tỏ rõ uy quyền và năng quyền của Ngài trên hoàn cảnh của con người khi con người kêu cầu tới Ngài với ý ngay lành như ông Ê-li-a đã thực hiện. 

“Các người nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó!”. Mỗi người chúng ta phải tự trả lời câu hỏi này mà ngôn sứ Ê-li-a đặt ra. Ai cũng có một sự tự do ý chí riêng để quyết định hệ thống niềm tin và hệ thống giá trị cho bản thân mình. Chúng ta được mời gọi để chọn thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa và chỉ sống cho Ngài để được hưởng sự sống đời đời mà Ngài ban tặng. Đó chính là cùng đích tối hậu của phận người chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ mình đủ thông minh, đủ sức mạnh, đủ tài trí để có thể tạo ra cho mình một vị thần nào đó, hoặc nhân biết và thờ phượng Thiên Chúa theo quan điểm riêng, theo ý thức hệ riêng thì đó là một chọn lựa của riêng bạn; tuy nhiên, nếu đã chọn thì hãy thuộc về cách sống ấy bằng cách tỏ cho người ta thấy niềm vui, niềm hạnh phúc, và niềm hy vọng tối hậu của bạn. Tất cả những điều ấy có thực sự hiện hữu chănng hay đó chỉ là sự phù vân và hư danh? Nếu thế, liệu các vị thần và các chúa mà bạn cúng vái mỗi dịp lễ ấy có tiếng nói gì hay hành động quyền năng gì mỗi khi bạn gặp vấn đề, gặp tai nạn, gặp gian nan thử thách?

Hãy tỉnh táo và dứt khoát trong việc chọn lựa của mình để không phải mất cả đời này và đời sau. Muốn thế, chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa cho chúng ta ơn nhận biết Ngài trong niềm tin, trong sự khiêm tốn, và trong sự kính sợ Ngài. 

Joseph C. Pham 

Bình Luận