LÁ THƯ GỞI CHÚA

 

 

                                                          LÁ THƯ GỞI CHÚA

 

 

Thưa Chúa Giêsu

    Con là người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, Ngài đã cứu con

Hôm đó người ta lôi cổ con đi như một con chó ghẻ. Ra trước đám đông, mắt con hằn học nhìn vào đám đông cách bất cần

Ngài đã viết gì trên đất, con không rõ. Ngài đã nói gì với bọn cầm đầu con không rõ, thế rồi bọn họ khởi đầu từ lớn đến nhỏ lần lượt bỏ đi

Chỉ còn mình Ngài và con

Sự bất cần trong con gĩam bớt mà thay vào là sự ngạc nhiên có một chút ngượng ngập và vẫn cố hữu có một chút khinh khỉnh, con chờ xem thái độ của Ngài

Con vẫn nhớ như in từng lời nói chất chứa đầy lòng xót thương và nhân từ của Ngài, một câu nói thật giản đơn “ Con hãy về đi và đừng phạm tội nữa “

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, con ngước nhìn Ngài khá lâu với ánh mắt có sự thay đổi, rồi bước thấp bước cao thất thần lê gót về nhà

Về đến nhà con bật khóc, gào thét lăn lộn trên sàn nhà, dần dần sự hoàn hồn trở lại, con lại thấy rằng như con đang mơ. Dần dần cùng với ý thức trở lại thì một cái gì nghịch lý rất khó chịu đang lớn lên công phá vào con mỗi lúc mỗi hung tợn hơn

Con la hét, không! không !…thà Ngài cứ để mọi người xỉ vả con, ném đá con vẫn còn hơn phải rơi vào tình trạng này, con rên la giãy giụa, chửi rủa cuộc đời, chửi rủa chính con, mọi con đường với con đã cụt lối

Con không biện minh cho lối sống của con, nhưng con cứ sống như thế và khinh bỉ nhìn đời, dù rằng đời có thể đàn áp được con, nhưng trong thâm tâm con ngạo mạn với những trò giả dối của đời, con vẫn ngẩng cao đầu để phỉ nhổ vào sự giả dối

Bọn tư tế ư! Cái bọn hai bàn tay xông hương dâng lễ vật, nhưng chúng đang xông hương và dâng lễ vật lên cho chính chúng, miệng chúng thì đạo đức nhưng đầu thì đầy những toan tính lươn lẹo, lợi dụng vào sự cuồng tín của những người chân quê để tôn vinh chúng lên, thâm tâm chúng lại tưởng rằng chính chúng là thượng đế đem đến sự giải thoát cho thế gian, nhưng thực tế đời sống có rất nhiều kẻ lén lút sống giả dối với chức năng mà Chúa muốn chúng thi hành, rất nhiều kẻ phi luân, tham lam bòn rút và đôi khi thê thảm đến tận từng đồng chinh của các bà goá. Con làm sao không nhìn thấy ánh mắt họ nhìn con đầy thèm thuồng trong lúc họ hô hào trói ghì con lại. Con khinh bỉ, nhổ nước bọt đưa mắt nhìn họ đầu ngẩng cao

Bọn học thức ư! hạng người luôn muốn thể hiện sự hiểu biết của mình, lòng khát khao ánh mắt người khác nể phục mình, bọn chúng cãi nhau nhặng xị hòng muốn làm chủ ý nghĩ của người khác, chơi trò nghệ thuật trộn các mẫu tự A,B,C thành những câu văn bóng bảy, thành những câu nói khiến thiên hạ phải ngậm miệng, đánh lừa dân ngu bằng những lý thuyết mang rất nhiều những từ “ phục vụ “,  “đầy tớ”,  “hy sinh”, ”xây dựng”,  “chính nghĩa”,  “lý tưởng” vv…nhiều, nhiều lắm, để rồi cuối cùng thì tiền dân nghèo, dân dốt cứ thế chạy qua túi họ, đám dân này không biết đến thứ nghệ thuật này.

    Như còn chưa đủ, dường như họ đùa, chơi khăm cái đám dân cơ cùng đang ngụp lặn trong các cống rãnh xình lầy đang cố ngoi lên. Thỉnh thoảng họ quẳng ra khỏi tháp ngà của họ một vài triết thuyết, một vài công trình nghiên cứu mà họ tự cho là uyên bác, một vài tư tưởng tự họ thấy là cao siêu và khoanh tay đứng nhìn cách tự hào  rằng ta đang đem đến ánh sáng, đang khai hoá, đang dẫn đường đám dân cơ cùng này, rồi tự thấy mình có nghĩa vụ phải lãnh đạo, tự xếp mình lên tầng lớp trên cao, Tội nghiệp cho đám dân cơ cùng, ai cũng ước ao có một đời sống tốt đẹp hơn, họ nhào lên cấu xé nhau, giành giật cho bản thân mình một chút gi đó mà các đấng ở tầng lớp trên đang quăng ra. Họ hy vọng những cái cao siêu đó sẽ trở thành những phương cách để đời mình sẽ bớt cơ cực hơn. Đám cùng đinh đã khổ lại càng khổ hơn vì chính đám này lại quay lại chửi bới cấu xé nhau theo sự hướng dẫn của các mỹ từ “hy sinh”  “xây dựng”  “lý tưởng”  “chính nghĩa” vv… ai cũng vỗ ngực ta đây là chân lý, có lý tưởng, tự hào có ánh sáng dẫn đường… tội nghiệp họ bị lừa dối mà họ không hề biết, cuộc đời họ bị đánh mất để xây tháp ngà cho các tầng lớp trên. Cái gọi là tầng lớp trên kia lại càng cảm thấy mình (hoặc tự huyễn hoặc mình)cần thiết cho đời hay chí ít cho một tầng lớp nào đó

 Không! Không! con không muốn nằm trong bọn nào cả, với con những từ cao siêu của bọn chúng đều trở nên vô nghĩa, con không tự biện minh cho những sai trái của mình nhưng cách nào đó sự phản kháng của con thể hiện qua cuộc sống vô nghĩa của con, bọn chúng phải chịu một phần trách nhiệm, nạn nhân của chúng có nhiều những người như con, họ đang đầy rẫy trên cuộc đời này, những con người đang buông mình vào một thứ gì đó nó giúp mình cảm thấy mình có mặt, quanh con, con thấy hàng ngàn, hàng lũ những con người đi qua con, vật vờ như những bóng ma, họ (trong đó có cả con) vắng mặt trong cuộc đời này  điều này làm con ngơ ngác. Con vẫn tin rằng vào lúc khởi nguyên sau khi chuẩn bị mọi thứ trong vũ trụ này sẵn sàng cho con người thì TC cho con người hiện hữu, TC cho con có mặt mà , thế thì tại sao hôm nay con người lại vắng mặt , con vắng mặt, chỉ có sự tồn tại nhưng không hiện hữu, con ngơ ngác không hiểu, không hiểu

Không! con khinh bỉ hết, con không muốn trở thành kẻ bóc lột hay kẻ bị bóc lột, con không muốn trở thành con khỉ trong chuồng để người ta nhốt vào, bắt ra diễn trò cách tuỳ ý, con không muốn một vài trái chuối được quẳng cho con như của bố thí, như là phần thưởng mị dân sau khi con đóng trọn vai trò nào đó của một con khỉ, khỉ vốn không phải bản chất của con, con là người…con là người

 Xung quanh con chỉ toàn bóng tối, con gào thét chạy điên loạn đi tìm một chút ánh sáng đâu đó, con quỳ lạy trời, lạy phật, lạy ma, lạy quỷ, lạy cả ma vương, lạy chán chê con quay qua lạy cả 4 phương 8 hướng…xin tha cho con, xin tha cho con,  nhưng tất cả chỉ là âm u, lặng im

Tự trong sâu thẳm luôn có cái gì đó thôi thúc con khao khát sống, con muốn sống như một con người mà từ khởi thuỷ TC đã HÀ HƠI vào nó

Con bất cần, con chống đối lề luật. Trong một mớ hỗn độn của đống lề luật thì phần lớn do con người tạo ra với những dụng ý có sẵn ngay từ trước khi họ tạo ra lề luật đó, con đã trôi tuột đi và mất hướng ngay trong cái khao khát sống của chính mình, đã trôi theo trụy lạc, ăn chơi trác táng, con đã sống không đúng với nhân phẩm của mình, nhưng con không sống giả, con thật với chính lòng mình

Như Ngài thấy đó, chúng bắt được con, chúng xỉ vả con để che đi đôi mắt hau háu ham muốn nhìn vào những nơi trên người con lúc con chưa kịp che lại. Chúng la ó lên án con để che dấu đi tâm thức bất an của chúng, chúng cần giết con đi để giết đôi mắt khinh bỉ đang nhìn thẳng vào mặt chúng, giết đi đôi mắt nhân chứng nhìn thấy quá nhiều điều bỉ ổi và tội ác ngút ngàn do chúng gây ra, con không sợ bọn chúng đâu, bọn người đáng mửa ra ngoài

Sao Ngài không để chúng giết con đi, vâng con có tội với nhân phẩm và lương tâm mình, con có tội với Chúa, con đáng chết, con đứng thẳng để chịu chết, để chửi thẳng vào mặt chúng rằng chúng đã tạo ra bao con người mất hướng như con, còn bọn chúng lớp người cao cấp chỉ là một lũ giả hình, hám lợi, hèn nhát và đầy thú tính…Thà thế Chúa ơi

Còn với Chúa, con sợ hãi, con cố không dám nghĩ tới, con xua đuổi Chúa, con chạy trốn Chúa trong tận hang hẻm của cuộc sống, của cõi lòng, con vẫn không thoát được ánh mắt của Ngài , ánh mắt đầy lòng nhân từ và thương xót. Con vẫn biết ngoài kia Chúa vẫn đang rao giảng.Trong những đêm thao thức thỉnh thoảng bên tai con cũng nghe thấy người ta nói về Ngài, lòng con tự hỏi về Ngài. Rồi vào hôm định mệnh đó Ngài đã thực sự trước mặt con bằng xương bằng thịt, Ngài đứng trước mặt con, đầu con cúi gằm xuống không phải vì con sợ bọn bắt con, nhưng con sợ ánh mắt Ngài, lúc đó len lén nhìn vào ánh mắt Ngài dường như con đọc được lời khích lệ  "Ngẩng mặt lên con, ngẩng mặt lên và hãy nhìn thẳng vào mắt Ta “. Thôi thì liều ngẩng lên nhìn Ngài, xung quanh con không còn ai cả, chỉ một mình Ngài đứng đó: ”Con hãy ra đi và đừng phạm tội nữa “. Con tự hỏi tại sao Ngài vẫn chờ, để bắt con đặt lại vấn đề trong lúc xung quanh con sự buồn mửa vẫn đang còn tràn ngập, sao Ngài không đi giải quyết những cái buồn nôn này mà lại bắt con đặt lại vấn đề

 

Thưa Chúa Giêsu đầy lòng thương xót

 

Hôm nay vết thương của con được xoa dịu phần nào, dù nó vẫn còn đang lở loét

Lòng con dịu bớt xuống, không còn dữ dội như vào ngày hôm đó, ngày tại ranh giới sống và chết ranh giới giữa sáng và tối

Con lắc đầu nhè nhẹ, hít mạnh đầy khí vào lồng ngực và nhè nhẹ thở ra, thật khủng khiếp, cái ngày mà nếu Ngài không nắm tóc con và giật ngược con lại, Ngài không cho phép đời con lao xuống hố. Con bỗng rùng mình tưởng tượng nếu lúc này đây con đang vun vút lao mình xuống hố thẳm của hằn học, căm thù, bất an và vô định. Lòng nhân từ và thương xót Ngài làm con thoát ra khỏi những vòng kim cô lẩn quẩn của cuộc đời dù rằng chúng vẫn còn đang ở đó

  Hôm nay, ngoài kia hàng ngày Ngài vẫn đang liên lỉ giảng dạy, liên lỉ chờ đợi, còn con vẫn đang sống tại căn nhà xưa cũ, cũng với con người cũ. Trong con những đòi hỏi cũ, bản ngã xưa vẫn còn nguyên đó, vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng con tỉnh táo ra từ khi con cảm nhận ra được ánh mắt Ngài, Tình Yêu Ngài dành cho con quá lớn, một món quà mà từ lâu lắm rồi nó vốn có sẵn đấy nhưng vì mắt con không thấy, con mải mê chạy theo những hướng đời do mình muốn cho mình, trước đây không ít lầncon xua đuổi Ngài, con trốn Ngài vì con muốn đươc tự do, con nghĩ rằng không có Ngài thì con người được giải phóng. Nhiều khi có những khao khát muốn giết Ngài đi để lương tâm con đỡ rắc rối.

   May quá, riêng đời con có ngày hôm nay, con gọi là may quá hay gọi là ân huệ được ban cho cách nhưng không, thôi thì gọi cách nào cũng được, nhưng con chợt nhớ đến bao kẻ lầm than ngoài kia không có cái may mắn này của con và kể cả những con người thuộc lớp người trước đây con muốn mửa họ ra. Thật kỳ diệu khi con cảm nếm được lòng thương xót và sự bao dung. Con vẫn cũ như xưa nhưng chỉ một điều khác là: lòng con mở ra để đón nhận , con không trốn Ngài nữa, lòng mở ra để đón nhận sự hiên hữu đáng quý của chính mình như một ân huệ được trao tặng hơn là chạy loanh quanh để lý giải về gánh nặng của kiếp nhân sinh, nói đến đây thì lòng con thấydịu dàng hơn với những người con chửi rủa trước đây, dù con vẫn không thoả hiệp với điều sai trái, con bỗng hiểu ra Tình Yêu của Ngài dành cho mọi người,cho mỗi người. Tình yêu này là nguồn động lực giúp chúng con từng bước ra dần khỏi vũng lầy loanh của tội , của bóng tối. Ngài đang liên lỉ thổi cháy lại sự sống nguyên thuỷ mà vốn xưa TC đã HÀ HƠI vào tâm hồn con người và chữa lành vết thương cho những tâm hồn rách nát trong đó có con

  Ngoài kia Ngài vẫn vẫn đang liên lỉ giảng dạy, liên lỉ chờ đợi. Ngài không cưỡng bức con đi vào sự thánh thiện của Ngài, tự do của con vẫn còn đây, vẫn còn nguyên, Ngài vẫn cứ để con biệt lập và:  ngoài kia hàng ngày Ngài vẫn đang liên lỉ giảng dạy, liên lỉ chờ đợi. Phải chăng Ngài muốn con khám phá ra rằng Tình yêu đích thực phải bắt nguồn từ hai ngôi vị riêng biệt, mà cách duy nhất là phải lăn mình vào tương quan, và bằng sự liên lỉ ngày càng làm cho Tình yêu ngày càng tròn đầy hơn, À! phải chăng đó là lí do ngoài kia hàng ngày Ngài vẫn đang liên lỉ giảng dạy, liên lỉ chờ đợi

  Tình yêu Ngài đang sống lại trong con, đang triển nở mà không thông qua một mớ lý luận biện minh, nó đến từ một kinh nghiệm gặp gỡ của một ánh mắt, từ cảm nhận trực tiếp của một tấm lòng, từ việc mở ra để dấn thân vào, con đang cảm nhận những điều này rất thật trong con, con đang sống rất thật trong cái dần khám phá ra tình yêu của Ngài qua từng ngày sống, vết thương trong con đang được băng bó

 Tình yêu đang giúp con nhìn thẳng vào các ung  mủ của xã hội của cuộc sống, dù rằng với nhiều xót xa, nhưng bây giờ nó không còn là cớ gây sa ngã nữa, nó không còn đủ nặng để đè con xuống nữa. Tình Yêu không phải là tìm cách trốn ra ngoài những thực tại bất toàn đớn đau của cuộc sống , của tâm linh chính mình mà nó đang phát động ngay trong chính nội tâm con người ước muốn dấn thân đi vào thế giới đầy rãy sự nô lệ này  với con tim  đầy lòng thương xót  và với tấm lòng hồn hậu bao dung, những điều này nó đang trở thành một lời rao giảng có súc mạnh kinh hồn, có sức giải phóng cho sự nô lệ, nó còn quan trọng hơn cả điều là tìm ra những phương pháp để giải quyết những vấn đề ung mủ của xã hội và cũng chắc chắn rằng nhân loại này từ quá khứ đến hiện tại và kể cả trong tương lai không bao giờ sẽ không bao giờ có thể có những phương pháp để giải quyết rốt ráo các vấn đề của nhân loại , có thể làm cho từng con người trên hành tinh này cảm thấy cuộc sống của mình là thoả mãn

 Hôm nay cũng từ kinh nghiệm tình yêu này con nhìn vào chính con với ánh mắt dịu dàng hơn con bớt đi sự hằn học, thù hằn chính bản thân con , mỗi sáng thức đậy được nhìn thấy ánh mặt trời con thấy lòng vui, trước đây con đã quay lưng lại với mặt trời để chỉ nhìn vào cái bóng của mình , xăm xoi đào bới cái bóng của chính mình, hằn học tìm mãi chẳng thấy mình đâu, tình yêu của Ngài đã chạm vào con và xoay con lại (dù là muộn màng) về phía mặt trời. Con nhắm mắt lại để cảm nhận Tình Yêu của Ngài chạm tới, cảm nhận được điều này thì bỗng thấy sự hiện hữu của chính mình đang hiện diện thật rõ ràng.Lúc này sau lưng con cái bóng con vẫn còn đó vẫn bám chặt lấy con, chào mời con quay lại, chờ con sa vào

  Hôm nay con viết lá thư này gởi Chúa trong khi ngoài kia hàng ngày Ngài vẫn đang liên lỉ giảng dạy, liên lỉ chờ đợi. Đây là những tâm tình của con sau một cơn phong ba bão táp, con biết rồi đây những con gió dữ sẽ còn ập tới, Tình yêu vẫn còn thử thách vẫn còn phải thanh lọc măi, có thể những giây phút tương lai nào đó Chúa lại vắng bóng trong con, rồi một lúc nào đó trong tương lai tương quan giữa con và anh em lại vẩn đục mà con lại xử lý những chuyện vẩn đục này cách sợ hãi, cách không đủ niềm tin vào sức mạnh Tình yêu. Vào những lúc này, con xin Ngài hãy lôi cổ giật ngược con lại theo ý của Ngài, theo cách của Ngài

   Lúc này con đang khe khẽ hát “Xin thương chớ chấp tội, con đây dẫu ơ hờ, nhiều gian dối nhưng vững lòng cậy trông “, hát thế chứ con có giữ mãi được sự vững lòng cậy trông hay không

 

 

Con

Gả say

 

 

 

Bình Luận