Hack Facebook - Hack Tinh Thần

Sống trong thời đại công nghệ số và công nghệ giao tiếp mạng xã hội, chúng ta không ai xa lạ gì với những trò nghịch ngợm từ các Hacker là những người thích phá phách người khác bằng cách tìm lỗ hổng bảo mật, tìm tài khoản để mong trục lợi gì đó, hay chỉ đơn giản là cảnh báo chủ tài khoản về khả năng đặt mật khẩu (Password) quá tệ của họ. Tuy nhiên, dù gì thì dân gian đã có câu, "phòng kẻ ngay chứ ai phòng được người gian", và ngay chính Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh tên trộm để nói về tính bất khả kháng của ta trước kẻ gian trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, việc một tài khoản facebook bị hack đã trở nên quá thường ngày đến nỗi không còn ai thèm quan tâm, nhưng cũng không thiếu những người cứ la toáng lên như thể là một sự việc gì đó trọng đại, hoặc như thể mình là một người VIP lắm bị hack nên gặp nhiều phiền toái và bị lợi dụng uy tín...mà quên mất một điều rằng, người càng có uy tín thì lại càng không sợ bị hack và bị lạm dụng uy tín như họ nghĩ. 

Đành rằng bị ai đó xâm phạm đến sự riêng tư là một điều gây khó chịu và gây thất thoát rất nhiều, nên việc ta cảm thấy bất công trước những việc làm thiếu nhân bản như thế là môt chuyện hoàn toàn bình thường và chính đáng. Tuy nhiên, nếu ta cố gắng gượng gạo để thổi phồng sự việc lên như thể là một điều gì đó kinh khiếp hoặc gây rất nhiều tổn thất cho bản thân mình về uy tín và danh dự, thì có lẽ cần phải suy xét lại cho cẩn trọng kẻo sa vào tình trạng ngạo mạn quá mức không cần thiết. 

Việc bạn có uy tín và danh dự hay không thì bạn và mọi người thân thiết với bạn họ biết cả. Thế nên, nếu bạn nghĩ và tin rằng sự kiện bạn bị hack tài khoản Facebook chắc chắn gây ra phiền toái cho anh chị em cộng đồng là một chuyện hoang đường, bởi nếu thật sự bạn là người đứng đắn và uy tín, thì chỉ cần cùng cái Nick ấy với một phong cách nói chuyện khác thì bạn hữu và cộng đồng đã biết và biện hộ cho bạn rồi; nên có lẽ, không cần bạn phải thanh minh thanh nga chi cho mệt lòng, mà đôi khi, còn chuốc hoạ vào thân vì phản ứng ngược từ anh chị em, họ hoài nghi con người thật của bạn trước đó. Còn nếu bạn từng là người không có uy tín, thì việc ai đó mạo danh hay làm gì đó thì người ta vẫn cảm thấy phiền toái như khi đó chính là bạn thật. Và vì vậy, trong tình huống này, việc bạn lên tiếng để minh oan lại càng là tiếng nói tố cáo bạn lớn hơn bao giờ hết, và sự hoài nghi về uy tín của bạn càng được gia tăng gấp bội. 

Tuy nhiên, qua sự kiện bị hack tài khoản Facebook, chúng ta có thể suy tư xa hơn về tình trạng bị hack linh hồn vốn đã tồn tại từ thuở bình sinh của nhân loại cho đến ngày hôm nay. Thuật thôi miên, bỏ bùa, ếm thư, ma nhập... là một dạng bị hack như thế. Trong tình trạng bị đột nhập và xâm chiếm ấy, người ta không thể làm chủ được bản thân mình, mà thay vào đó, là một sự lệ thuộc hoàn toàn vào đối tượng bên ngoài. Người sống trong tình trạng bị xâm chiếm họ không hoàn toàn ý thức về việc mình làm, bởi đó chưa bao giờ là căn tính và lối sống của họ. Người bên ngoài nhìn vào, chỉ biết một điều là con người này đã thay đổi quá nhiều (thường là tồi tệ và đồi bại hơn xưa) mà không thể giải thích gì thêm. Còn chính bản thân người bị xâm chiếm, họ cũng không hề hay biết điều gì, họ chỉ thấy khác khác nhưng cũng không thể nghĩ gì thêm ngoài chuyện phản ứng lại trước mọi lời phê bình và ánh nhìn khinh miệt từ những người xung quanh. Đó là tình trạng bị xâm chiếm một cách rõ ràng và có căn nguyên.

Bên cạnh đó, nếu quan sát cuộc sống, ta sẽ thấy mình nhiều khi không phải là chính bản thân mình, một cuộc sống người không ra người, ngợm không ra ngợm; một cuộc sống lên lên xuống xuống về mặt tinh thần; một cuộc sống không có mục đích mà cứ ngỡ là rất có mục đích; một cuộc sống chỉ còn thuần tính con, mất hết tính người; một cuộc sống chỉ còn tính trẻ, mất hết sự trưởng thành... Đó cũng là những biểu hiện của một con người bị thế lực siêu hình thống lĩnh mà không hay biết. Ta thậm chí còn chấp nhận, đồng hoá, và tự hào vì con người mình như thế, dù có đôi khi thấy khó chịu, muốn thay đổi, và rồi đâu lại vào đấy và tồi tệ hơn xưa. Rõ ràng, đây là tình trạng bị hack cách tinh tế nhất mà ta không hề hay biết, nên chính vì lẽ đó ta cũng không muốn chấp nhận khi có ai đó góp ý chỉnh sửa mình. Tình trạng này nó không diễn ra cách đột ngột như ở trên, mà nó diễn ra trong âm thầm, có quá trình, từng chút một, từng bước một, để ta thấy rằng đó không phải là ai khác mà là con người, tính cách, và cuộc sống máu thịt của ta, nên hễ ai đụng vào điều đó là đang xúc phạm đến căn tính thật của ta, nên ta mới nổi giận đùng đùng khi có ai đó dám nói sự thật về thực tại ấy nơi con người ta. Và như vậy, thì kẻ xâm nhập đã thành công vì đã lừa được ta và đã chiếm lấy trọn vẹn con người thật của ta, cho đến khi có một sức mạnh khác lớn hơn trục xuất nó ra khỏi bản thân ta. Sức mạnh ấy đó chính là thiện chí của ta, lòng khiêm nhường, và sự nhận biết tình trạng tội lỗi của bản thân mình trước mặt Đấng Tối Cao. Từ đó, ta mới khiêm tốn xin Ngài thương đến để uốn nắn lại và phục hồi lại tình trạng ban đầu của ta. Đây là điều mà bản thân ta có thể kinh nghiệm nơi chính cuộc sống của mình và của biết bao nhiêu người khác trong cuộc sống. 

"Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Lc 12:39-40). Đây chính là lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình về thái độ sống, một thái độ luôn tỉnh thức và sẵn sàng để không thiệt mất linh hồn. Chúng ta hãy luôn là "những người lính tinh nhuệ" của chính bản thân mình, một người lính thì nhiệm vụ là canh gác và phòng vệ tất cả mọi ngõ cửa và mọi ngóc ngách mà kẻ xấu có thể lạm dụng để đột nhập, và mục tiêu tối hậu của người lính canh là không để đồn luỹ của mình bị đột nhập mà không hay biết. Cũng thế, nếu chúng ta lơ là, kiêu căng, tự mãn...chắc chắn đó là những chỗ hổng lớn nhất mà kẻ xấu lợi dụng để thâm nhập vào ta. Chừng nào ta khiêm tốn và luôn biết rằng mình tội lỗi, thì ta sẽ không bước đi vào cuộc sống này bằng ý riêng và sức riêng mình, nhưng bằng sức mạnh của Thiên Chúa ngang qua đời sống cầu nguyện hằng ngày của ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết khiêm nhường và ngoan ngoãn trước Ngài để luôn được sống trong sự bảo vệ đầy yêu thương và quyền năng của Ngài.

Joseph C. Pham 

Bình Luận