GIẢM TỐC

 

 GIẢM TỐC

 

-          Em. Đi chậm lại nhé. Kẻo chúng ta bị chùn xương sống mất.

-          Sao vậy chị?

-          Trên con đường này có những làn giảm tốc rất cao!

Đang say sưa tay lái với tốc độ thật nhanh trên con đường thật đẹp thật rộng và nhiều bóng mát của cây.  Lời nhắc nhở của chị làm tôi phải chú ý nhiều hơn, tôi bắt đầu giảm tốc độ. Đi từ từ chậm chậm. Tôi suy nghĩ. Con đường đang đẹp, phẳng, tạo điều kiện tốt cho phương tiện di chuyển nhanh hơn. Sao lại đặt lên những ụ cản trở? Thật là không bình thường!!! tốc độ đã giảm nhưng mỗi khi đến chỗ giảm tốc thì tôi gần như phải dừng lại. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó tôi thấy có những sự hấp dẫn riêng của nó. Nhờ đi chậm lại. Tôi quan sát được nhiều và kỹ hơn sự vật, sinh hoạt xung quanh. Mọi người trên đường cũng như tôi. Cũng đi chậm chậm. Và như thế trên con đường này sẽ rất an toàn, không có tai nạn. Vì ai cũng ý thức và làm chủ tốc độ của mình. Con đường thật rộng thật đẹp. Nhưng bên cạnh đó là khu đất trống với sự ngổn ngang những đổ nát của những căn nhà bị giải tỏa.

Một sự tương phản. Trong sự bình yên, một cảnh hoang tàn như những chiến tích của chiến tranh xuất hiện.

-          Những người chủ của những căn hộ này họ đi đâu?

-          Nơi họ đến sẽ thế nào?...

Thêm một sự tương phản nữa. Những chiếc xe hơi nhiều kiều dáng, những chiếc hon đa đắt tiền với những chủ nhân giàu có và sang trọng… kiêu hãnh thả dáng trên đường. Những chiếc xe đẩy của những tấm lưng còng, với khuôn mặt khắc khổ, mỏi mệt vì phải đẩy xe trên những đoạn đường dài, cùng những cây kẹo bông, những chiếc bánh khoai mì nướng, đôi gói đậu phộng.

Một bức tranh hiện thực thật sống động!

Từ sự khó chịu vì phải đi chậm lại. Tôi lại thầm cảm ơn những làn giảm tốc kia.

Trong cuộc sống nhiều khi tôi cũng cứ phăng phăng đi mà không chú ý quan tâm đến những mảnh đời bên mình. Nhờ “ giảm tốc” mà tôi có chút thời gian để lắng nghe cuộc sống. Có “lắng nghe” mới cảm được tâm tư và tiếng lòng của những “Giêsu” trong những đêm đông không nhà nơi những xóm nghèo, nơi những vất vả lo toan vật lộn với cuộc sống….Nhờ vậy sẻ không phải để người khác “ném gạch”! Có một anh chàng nhà giàu sang trọng vi vu trên chiếc xe hơi mới mua. Bỗng nhiên một em bé đã cầm viên gạch ném vào làm móp đầu xe. Anh ta dừng lại, hùng hổ, túm cổ cậu bé hỏi nguyên nhân. Cậu bé nói: nếu cháu không ném gạch thì sẽ chẳng có ai để ý đến cháu đang cần sự trợ giúp. Xe lăn của anh cháu rơi xuống rãnh nước cháu không thể đưa anh lên được. Anh đang rất đau đớn!

Cũng như trong cuộc đời tôi. Thiên Chúa cũng đặt để những làn giảm tốc trên bước đường đời. Đó là phương pháp sư phạm tuyệt vời của Chúa.

Những biến cố, những thất bại, những cản trở, những khó khăn. Có nó tôi mới có chút thời gian để dừng lại. Dừng lại trong tâm tình cầu nguyện. Dừng lại để nhìn lại mình. Dừng lại nhìn bạn mình.

Không biết các bạn thế nào. Riêng bản thân. Khi di chyển xe hon đa trên đường tôi hay buồn ngủ. Nhất là trên những đoạn đường láng bóng, rộng rãi dễ đi. Ngủ gật khi đi xe thì nguy hiểm mức nào! Trong cuộc sống cũng thế. Nếu như cuộc sống cừ tàn tàn trôi một cách bình lặng. Thật buồn chán. Một bản nhạc chỉ là những nốt đơn, hoặc chỉ một cung giọng. Đơn điệu. Và như thế sẽ ru ngủ cuộc đời. Như thế tôi sẽ không có những ước mơ. Không có những cố gắng phấn đấu và không có những quyết tâm. Và càng không có những tâm tình thiêng liêng cho Thiên Chúa trong nguyện cầu.

Có kinh nghiệm nho nhỏ. Mỗi khi gặp khó khăn. Tôi thường dễ đến với Chúa hơn. Khó khăn càng nhiều tôi cầu nguyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với Chúa. Chính những biến động cuộc sống giúp tôi gắn kết thân tình với Chúa. Những lúc thật vui. Tạ ơn Chúa! Những khi bế tắc chạy đến với Chúa là một người Cha thấu hiểu và uy quyền mở lối. Những khi thất bại, đau khổ đến với Chúa bằng hai tiếng “Xin Vâng”. Còn những khi cuộc sống bình lặng trôi. Không vui không buồn. Một “dấu bằng” thật lớn khi đó sẽ thấy mình “bơ bơ”. Mọi dây cảm xúc bão hòa! Như thế là một cái máy, một con robốt không hơn không kém. Không có tâm tình gì để nói với Chúa cả. Mọi sự đối với con đều “ bình thường”.  

Những làn đường giảm tốc của cuộc đời không ngăn cản bước tiến của tôi. Đó là điểm nhấn để tôi chú ý. Là tác động cho tôi thức tỉnh. Là diểm dừng cho tôi lấy sức bước tới.

Có khi ốm mới biết giá trị của sức khỏe.

Có xa cách mới thấy niềm vui của gặp gỡ.

Có đau khổ, hạnh phúc mới lại càng lớn lao.

Có  nhớ mong mới thấy thời gian thật giá trị

Có thất bại mới đón nhận vinh quang của chiến thắng.

Tất cả những chướng ngại vật chủ quan hay khách quan, tinh thần hay vật chất không gì là vô nghĩa trong con mắt đức tin của bản thân mỗi người.

Cũng như những làn giảm tốc kia, chắc rằng những con đường đẹp đẽ đó cũng không muốn sự hiện diện của chúng. Lẽ bình thường chúng là vật cản, khiến người khác khó chịu nhưng thực chất chúng lại là hiện diện của sự “bình an” cho mọi người.

                                                                              Hai ngọn Nến

 

Bình Luận