Đi xe đạp

 

Đi xe đạp

 

Chắc chắn rằng bạn đã từng tập đi xe đạp để bây giờ bạn có thể đi được xe đạp, đi được xe hon đa? Bạn còn nhớ mình biết đi xe bằng cách nào không? Làm sao có thể đi được? Còn tôi. Đi được xe đạp là cả một vấn đề nhiêu khê. Đã được Ba hướng dẫn rất kỹ, đã lấy một cuốn sổ tay ghi chép lại từng lời của Ba và học thuộc lòng để mau chóng biết đi. Ngày đó tôi đi học rất xa. Mỗi ngày đi bộ dưới trời nắng thấy cực khổ. Nhưng sao lạ quá. Tôi thuộc lòng. Mà sao vừa bước lên xe thì “rầm”!. Thật khủng khiếp.

 - Ba ơi. Con đã học thuộc những phương pháp ba chỉ mà sao con không đi được?

- Vậy con đã tập được bao nhiêu lần rồi?

- Một lần?

- Vậy sao?

- Nhưng con đã học thuộc

 

Con không thể đi được nếu con không tập luyện với chính chiếc xe đạp.

Những gì Ba nói, chỉ là lý thuyết. Nhưng để đi được con phải tập luyện với chính kinh nghiệm của mình. Nó không như môn toán, lý, hóa. Con thuộc công thức, con vận dụng vào thực hành sẽ ra kết quả. Trong cuộc sống cũng vậy. Có những bài học, những kiến thức con chỉ có thể tiếp nhận được, biết được bằng chính những trải nghiệm của con. Có khi phải trả giá bằng những thương tổn. Những thất bại. Nhưng không có như vậy thì con sẽ chẳng bao giờ biết đi xe, chẳng bao giờ cảm được, chẳng bao giờ có kinh nghiệm.

Nói về tình yêu. Biết bao sách báo của nhà phân tích sinh lý, tâm lý và vật lý nói về vấn đề đó. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là tình yêu nếu như chưa một lần con dấn bước vào yêu thật sự, chưa một lần con cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của tình yêu, sự đau khổ của tình yêu.

Cũng thế. Đối với kinh nghiệm thiêng liêng, nếu không sống bằng chính những rung động thật sẽ không thể cảm được thế nào là Ân Huệ Thiên Chúa ban. Đơn giản như hơi thở. Không khí. Vạn vật xung quanh. Ánh sáng mặt trời, hơi ấm của lửa, dịu mát của gió…Thánh Phanxicô đã cảm nhận được tình yêu của Chúa từ những anh, chị thiên nhiên đó. Những cảm xúc của Thánh nhân đã bật lên thành những tiếng ca hát ngợi khen không ngừng. Khi nào cảm xúc rung động thật khi ấy được tháp nhập vào Thiên Chúa Tình Yêu, cảm được sự hiện diện đích thực và hữu hình của Thiên Chúa. Một lúc nào đó nhịp thở bị lấy bớt đi một ít, hoặc dồn nhiều hơn một chút sẽ khó chịu. Sẽ phải chạy đến bác sĩ liền. Đó là thể xác. Nhưng còn linh hồn. Khi linh hồn đói, bệnh, có được phát hiện và chữa trị kịp thời không? Chỉ khi nào tâm hồn có sự nhạy bén với sự thánh thiện, mới có sự phản ứng nhanh nhạy với những đe dọa về sức khỏe linh hồn mình. Một tâm hồn nhạy bén là một tâm hồn thường xuyên được thực các hành nhân đức đối thần, các đức tính nhân bản: Công – dung- ngôn – hạnh. Cũng như việc đi xe đạp. Tôi đọc rất nhiều sách hiền, gương phúc, tu đức và niềm tin. Nhưng tôi không sống và cảm nghiệm những gì tôi đọc thì cũng như không? Hiểu nhưng chưa biết. Cũng như hai môn đệ trên đường Emmau. Khi thấy Chúa thì không nhận ra Chúa. Nhưng khi nhận ra Chúa thì lại không thấy Chúa nữa. Hiểu chỉ là thể xác. Biết là Tâm linh. Tôi tìm hiểu về một nhân vật rất kỹ. Nắm được gốc tích. Nhưng tôi chưa biết người đó. Dù có gặp người đó ngay trước mặt tôi cũng không nhận ra. Như hai môn đệ đi cùng Chúa. Nghe Chúa giảng nhưng vì chưa “biết” Chúa nên khi đi bên cạnh Chúa vẫn không “nhận ra” Chúa. Điều nhận ra là quan trọng. Khi  nhận ra có Chúa hiện diện. Dù không nhìn thấy bằng mắt thể xác nhưng tâm hồn lại tràn ngập niềm tin và thêm lòng can đảm quay trở lại với thực tại để loan truyền tin vui, bằng chính bước chân của mình, lời nói của mình và tâm trạng thực của mình.

 

Chúa ơi. Con học thuộc biết bao câu kinh thánh. Con thuộc rất nhiều kinh bổn. Con đọc rất nhiều sách đạo. Con làm nhiều việc đạo đức trước mặt Chúa. Nhưng sao con không nhìn thấy Chúa như các thánh xưa đã được gặp, bồng ẫm và sờ nắm được Chúa?

Những gì thuộc về tâm linh, không thể nắm bắt bằng mớ kiến thức trên sách vở. Mà hành động. Chúa nói: Không phải những ai nói Lạy Chúa Lạy Chúa mà được vào nước Trời. Chỉ những ai lắng nghe và thực hành lời của Ngài mới được vào mà thôi.

Như hai người cầu nguyện trong hội đường. Có kẻ khoe với Chúa tất cả những gì mình làm được. Nhưng bên cạnh đó lại hạ giá người thân cận đang khiêm nhường trước yếu đuối của mình mà đứng ở xa xa mà nài van lòng thương xót và thứ tha của Chúa. Cuối cùng khi trở về, người biết nhìn nhận những thiếu xót của mình và sửa đổi thì được đón nhận ơn thứ tha.

Việc tốt tôi làm là mang lại lợi ích trước hết cho bản thân, nhưng không vì thế mà lấy lợi ích của người khác làm bàn đạp cho tôi. Vô tình hay cố ý. Không ít lần trong cuộc sống tôi cũng mượn người khác làm bệ phóng cho danh dự và lợi ích của cá nhân mình. Tôi không thể đi xe nếu tôi chỉ nắm bắt cấu tạo của xe, phương pháp để đi mà bản thân không dấn bước vào thực hành nhưng phương cách đó trên chính chiếc xe mình muốn biết đi. Tôi không thể yêu Chúa nếu tôi không biết yêu những người thân cận. Tôi không xứng đáng là môn đệ nếu tôi không lắng nghe và thực hành Lời Ngài.

                                 Hai ngọn Nến

Bình Luận