ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ VÀ NHỮNG NGÀY TRĂN TRỞ

ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ VÀ NHỮNG NGÀY TRĂN TRỞ

***

Cuối tháng 12 năm nay Ban Mỹ Thuật Đa Minh sẽ kỷ niệm 5 năm thực hiện chương trình Đêm Đông Không Nhà. Ví von như tuổi đời mênh mông thì giống một đứa trẻ hồn nhiên sắp tạm biệt trường mầm non, chuẩn bị bước vào lớp phổ thông cơ sở tập đánh vần, đọc viết chữ, học làm toán. Nhưng nếu ví là một chuyến đi, là cuộc hành trình, có thể nói 5 năm qua, các bạn thân hữu gần xa, các anh chị em nghệ sĩ và Ban Mỹ Thuật Đa Minh đã đồng tâm hiệp lực, song hành, chọn Đường Thánh Giá theo lời hát rằng:

Con xin được chọn Thánh Giá là đường đời con đi

Con xin được chọn Thánh Giá dù đường đầy khổ nguy

Con xin được chọn Thánh Giá là đường đời con đi

Xin Chúa giữ gìn, hướng dẫn vì đường đầy khổ nguy

Đã có lúc tưởng như bất ngờ, chuyến đi thực hiện chương trình Đêm Đông Không Nhà phải lâm vào cơn nguy khốn “nửa chừng Xuân rụng cánh bay chim én”, bởi một vài lý do có thể làm cho những người thực hiện chương trình rơi vào tâm trạng rã rời. Buồn bã. Mệt mỏi. Chán nản. Ngã lòng. Sờn chí. Chúng con đành bỏ cuộc, Cha ơi! Rồi nhớ lại câu chuyện kể, hình ảnh người Thầy vác thập giá trên đường vắng, môn đệ bất chợt hỏi: Quo Vadis?, nghĩa là Thầy đi đâu đấy. Đức Giêsu trả lời: “Eo Romam crucifigi iterum(Ta vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa) - ngụ ý nhắc nhở người môn đệ phải can đảm tiếp tục sứ vụ của mình. Thầy đã không mắng con là kém đức tin như trước kia các môn đệ từng sợ hãi nhìn thấy cơn sóng gió bão táp trong lúc thuyền đã ra khơi.

Nhưng sao hôm nay, có điều gì đó rất khốn sẽ tới khiến chúng con bỗng dưng lo sợ, muốn thở than và tìm đến những vết thương trên mình Chúa Con mà ẩn náu. Phải chăng trong nguyện ngắm 14 Đàng Thánh Giá, anh em chúng con chỉ vừa mới bước vào chặng thứ nhất?

Cha Bề Trên Giám Tỉnh dòng Đa Minh luôn quan tâm và cầu nguyện cách riêng cho anh chị em Mỹ Thuật Đa Minh, rồi Cha Chánh xứ Mai Khôi ưu ái, cho phép chúng con cư ngụ chính thức ở Văn phòng Từ Thiện: Đức Tin và Văn Hoá ngay bên ngoài mặt tiền số 44 đường Tú Xương. Nhưng đã hơn 3 tháng qua, văn phòng bé nhỏ là nơi gặp mặt giao lưu, đón nhận tình cảm mến thương của các anh chị em nghệ sĩ và bạn bè thân hữu ghé thăm. Còn nhân ảnh - hình bóng những Mạnh Thường Quân như thể “Sông dài cá lội biệt tăm – Người thương đâu vắng chỗ nằm còn đây”. Hình như ai đó đã hiểu lầm lời hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh: Sống trên đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không / Để gió cuốn đi…, và gió đã cuốn đi thật hay sao đó … 5 năm qua, có những người đã đến với chúng con trong sự nhiệt tình sống, ý chí sống nhưng không thấy quay trở lại. Chúng con đang mong biết mấy cơn gió đẩy đưa các nhà hảo tâm tìm ra địa chỉ, ghé đến Văn phòng Từ Thiện: Đức Tin và Văn Hoá, số 44 đường Tú Xương, Q.3 – là chỗ nằm thường trực của Ban Mỹ Thuật Đa Minh.

Cha Linh Hướng của chúng con đã nói đúng và rất thật: anh chị em Mỹ Thuật Đa Minh chỉ biết vẽ tranh sáng tác, chứ không tài giỏi làm kinh tế - không biết cách khôn ngoan kiếm thật nhiều tiền như một doanh nhân chuyên nghiệp đầy sáng tạo. Mạnh Thường Quân ơi, các anh chị vẫn còn quanh quanh ẩn khuất đâu đấy trong thành phố, có đúng vậy không?. Cuộc hành trình 5 năm Đêm Đông Không Nhà sẽ rất khốn nếu cuộc triển lãm tranh - tượng với chủ đề Lời Ngỏ Tình Yêu vào cuối tháng 12 không bán được tác phẩm và chẳng thể nào tìm thấy Mạnh Thường Quân ủng hộ tài trợ về vật chất.

Có thể là tín hiệu vui đầu tiên bất chợt khi các anh chị em ở nơi rất xa từ ngoài Huế nghe tiếng mời gọi bắt một nhịp cầu “tương thân tương ái”, đồng ý gửi tác phẩm tham gia cuộc triển lãm tranh - tượng với chủ đề Lời Ngỏ Tình Yêu sẽ khai mạc vào lúc 18g, thứ bảy, 21-12-2013.

Có anh bạn “nghe tiếng thở than của muôn trùng” nên đã chạnh lòng, giới thiệu Ban Mỹ Thuật Đa Minh ra tới hải ngoại, len vào cổng thành Rôma qua đường link được nối kết với trang web: www.intermirifica.net (Inter Mirifica là một cố gắng của công đồng Vaticano II để rao giảng Phúc Âm và đối thoại với thế giới, nhằm chiếu giãi ánh sáng Chúa Kitô tới muôn dân... bằng việc rao giảng Phúc Âm. Trang web này có thể được sử dụng với mục đích kết nối người sử dụng để thông tin về các tổ chức phương tiện truyền thông liên kết với Đức Tin Công Giáo; cung cấp một nền tảng cho mạng và giao tiếp giữa những người tham gia vào các dự án truyền thông Công giáo trên toàn thế giới trích dẫn từ internet). Chừng như điều đó là niềm an ủi và động viên, là tự hào và vui mừng trong cuộc hành trình 5 năm qua - anh chị em Mỹ Thuật Đa Minh xin dâng lời ca Tán tụng Hồng Ân. Nhưng dẫu biết thế, có đôi khi xao lòng, tâm trí chúng con như rơi vào miền ưu tư mà thổn thức, mà trăn trở. Xem ra anh chị em Mỹ Thuật Đa Minh chỉ đứng ngoài cổng thành Vatican, như sự chờ đợi mỏi mòn cùng hàng vạn người mong được diện kiến Đức Thánh Cha, Ngài sẽ ưu ái ban Phép Lành Toà Thánh cho toàn thể anh chị em Mỹ Thuật Đa Minh và các quý vị thân hữu.

Lại nghe câu nói: Đường đến thành Rôma còn xa lắm – Bà con ở xa không bằng láng giềng gần, trong khi chúng con vẫn âm thầm tiến hành chương trình Đêm Đông Không Nhà theo đúng lịch trình mọi năm vào dịp lễ Giáng Sinh và đang chuẩn bị lên kịch bản Lễ Khai mạc Triển lãm Tranh – Tượng với chủ đề Lời Ngỏ Tình Yêu, thì chúng con như những người mơ, đang thấy mình ngân nga trong men say: “Người tìm đến nhà con / Gõ cửa lòng con / Đêm đêm ngóng trông / Chờ đợi đã mấy mùa trôi qua / Tưởng là khách đường xa / Tới xin trú ngụ qua đêm / Có hay điềm lạ ban xuống hồn thơ / Chợt nhận ra là tiếng Thầy gọi mời con đi vào đời / Một đời tận hiến cho Tình Yêu / Lòng bối rối, ơi người ơi ”…

Một nhà văn từng động viên những ai làm công việc thiện nguyện: Cứ làm hết khả năng của mình có thể, rồi phép nhiệm mầu sẽ xảy ra. Vâng, “được ca tụng Chúa bằng những tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật là một Hồng Ân để hưởng Ơn Cứu Độ”, chúng con xin lãnh nhận Hồng Ân - là niềm vui và nỗi buồn, là tiếng cười hạnh phúc hay nước mắt khổ đau, là lời động viên an ủi có cả thị phi, dè bỉu… Chúa sẽ đỡ nâng chúng con trong bàn tay chở che, sự quan phòng của Ngài: “những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40,31); và cách thiêng liêng, xin Chúa dun dủi “những người thương” xuất hiện đồng hành, ở cùng với anh em chúng con luôn mãi.

Thế nhưng sự yếu đuối và thở than, nỗi hoang mang và ngã lòng, đâu chỉ có dân Do Thái ngày xưa thường hay tỏ bày ra với Đức Chúa của họ. Còn hơn một tháng nữa mới tới ngày khai mạc triển lãm tranh - tượng với chủ đề Lời Ngỏ Tình Yêu, cớ sao có đôi lúc tâm trạng anh em chúng con bỗng đâu bồn chồn và lo lắng? Ai là người sẽ nói với chúng con lời trìu mến ủi an: Anh em đừng sợ.

Cho nên mãi đến hôm nay chúng con mạo muội trễ lời, xin các quý Cha, các tu sĩ anh em Đa Minh và những bạn bè thân hữu gần xa, đặc biệt hơn là “những người thương”, trong kinh nguyện chuỗi Mân Côi mỗi ngày, đọc thêm ra 5 kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng thứ 11 đó, xin phép được thế lời một đoạn: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, là những kẻ Đêm Đông Không Nhà, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kết thúc những dòng chia sẻ tâm tình, chúng con xin cất lên khúc hát thay lời cảm tạ tri ân:

Từng hạt phù sa bồi lắp đất lành

Cho cây đời mãi mãi tươi xanh

Từng Lời Con Thiên Chúa như những hạt phù sa

Bồi lắp linh hồn con xanh tốt

Toả bóng mát

Cho Người tới nghỉ ngơi

Còn gì để giữ cho riêng mình

Khi đã trọn tình dâng hiến

Nghe lòng thấy yên bình

Có xót xa gì chỉ còn lại

Vị Tình Ngài đượm thắm mát trong con

Có xót xa gì chỉ còn lại

Là Lời Ngài trọn sống mãi trong con

25/10/2013

TRẦN THÁI

Bình Luận