ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ lần 6

ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ lần 6

“Đêm đông không nhà” là một chương trình của ĐaMinhArt làm từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự. Các anh chị không hề có quỹ riêng dành cho hoạt động từ thiện nhưng cứ cuối năm các anh chị lại dành 300 phần quà cho những người không nhà trong khắp thành phố Sài gòn từ những khoản tiền bán tranh ( 50% là chủ nhân bức tranh còn 50% là dành cho từ thiện) Tùy năm: có năm là có bánh chưng , hộp sữa hay cái mềm nhưng chắc chắn sẽ có 1 phong bì lì xì 200,000. Năm nay tôi tham dự với tư cách là người mới cùng với một số các anh chị trong nhóm ĐTVH, một sự kết hợp bảng hiệu mà Cha Linh hướng đã viết trên văn phòng của chúng tôi tại 44 Tú XươngP.7 Quận 3 .

Ngày tết ai cũng muốn ở nhà với gia đình, nhất là thời khắc giao thừa thời khắc linh thiêng trong năm  thì lúc đó chỉ dành đặc biệt cho người thân yêu nhất của mình mà thôi.  Nhưng đến 12 giờ đêm 30 tết năm nay, các anh chị kéo nhau về văn phòng để nhận quà gồm Bánh chưng và phong bì lì xì, có những gia đình mang hết các thành viên trong gia đình đi tham gia, khiến tôi ngỡ ngàng và hỏi anh chị “ sao không để cháu ở nhà cho bé ngủ” Chị bảo bé thích lắm và năm nào cũng tham dự, khiến tôi nghĩ mình phải học hai bé về bài học lòng nhân ái với cộng đồng mà anh chị đã dạy cho bé từ khi còn nhỏ. Sau khi nghe tiếng pháo giao thừa ùng ục từ Bến nhà Rồng (không thể thấy pháo hoa, vì các nhà cao tầng đã che mất rồi). Cha Linh hướng đã dặn dò chúng tôi đi cùng với nhau thành một nhóm tránh trường hợp bể bánh xe hay hết xăng thì cũng phải chờ nhau và ai hỏi nhóm nào? Thì trả lời nhóm thiện nguyện, vì nhóm thật sự nhóm  không cần tên chỉ cần đem niềm vui đến cho người khác là đủ rồi ( lúc đó tôi cảm nhận ông linh mục  nghệ sỹ của tôi đâu mất rồi mà đúng là Cha của Lòng nhân ái) , chúng tôi lên đường chia làm 4 nhóm: Bến xe miền tây, BX miền đông, Khu ngã tư An Sương bến xe Tây Ninh, và khu Quận 7 nhà bè.Những người hoàn toàn không quen biết nhau tự nhiên trở thành team work như một gia đình mà không cần qua một khóa team buiding nào cả, thân thiết nhau như đã từng quen nhau từ bao giờ.  Những chiếc xe honda trong đó có chiếc xe cùi bắp của tôi (bạn tôi đã chê nó ghê lắm) cũng lăn bánh theo mọi người,những chiếc xe chở đầy quà như “những chiếc xe chở đầy hoa Phượng” trong bài hát nào đó. Lần đầu tiên tôi đi xe honda chậm (Bình thường leo lên xe là tôi bay vun vút ko để ý đến ai bên đường) và chậm đến nỗi tôi bỏ lại mọi người từ lúc nào, phải call cho chị nhóm Trưởng và hỏi họ ở đâu? Chị nói: nhóm đang phát quà em ơi em đứng đó đợi nhé. Trời! tôi đã cách họ đến 2 ngã tư ở đường Trần Quang Khải Đakao. Thế là điều chỉnh tốc độ và học cách nhìn cuộc đời qua hai bên đường, tìm những mảnh đời nằm co ro trên những mảnh giấy báo lót dưới nền gạch lạnh, có những bà cụ từ tây ninh, Long An lên Tp bán vé số, hỏi bà cụ con cháu đâu? Bà bảo nó cũng nghèo nên ko nuôi tui nổi cô ơi, còn ông cụ nhìn rất ư là có học và là người đàng hoàng (cách ông ngồi uống lon nước ngọt mà ai đã cho ông và cách ông nâng niu món quà từ tay tôi nên tôi nghĩ ông như thế!)Tui lỡ chuyến xe cô ạ nên nằm đây và chiều mai tôi đi bộ ra bến xe để mua vé xe.Tôi nói bánh chưng thì bác ăn tối và đi đường còn tiền thì bác cố gắng đi xe buýt để đến bến xe để đỡ mệt Chúc bác lên đường may mắn, Và còn nhiều lắm những trường hợp mà tôi không thể kể hết, nhưng nước mắt tôi đã có lúc rớt xuống may mà buổi tối các anh chị ko thấy được. Nhưng đến khi đến quận 1 và quận 3 thì ko thấy ai vất vưởng ngoài đường, lòng thầm hạnh phúc vì nhóm tôi ế hàng vì VN đang là nơi hạnh phúc nhất ko còn người nghèo ( người ta đang nói thế trên mạng ấy) Anh Phó Bá Cường( photographer mang theo cái camera rất ư là lành nghề mà ko sợ bị giựt)bảo Em oi Quận 1 và Quận 3 hốt hết rồi em( phong trào làm đẹp thành phố). Thế là chúng tôi đổi hướng về Quận 4, phú nhuận và Bình Thạnh, trên đường cũng gặp những người trẻ nằm đầy đường nhưng họ là dân của đội quân nghiện nhìn là biết vì họ hay đi xin và chỉ xin tiền khi đó chúng tôi từ chối và phóng xe đi ngay ko để kéo réo cho mệt. Đến 2 giờ sáng là hàng trên xe của tôi cũng đã hết và chúng tôi cũng đã về đến cầu Kiệu là gần nhà tôi, tôi nói các anh chị cho tôi về nhà với Mẹ vì mẹ tôi cũng ko được khỏe và bà ko ngủ nếu tôi đang bụi đời bên ngoài, chỉ còn một ít “hàng” các anh chị phát tiếp đến 3 giờ sáng là nhóm tôi xong và kéo về nhà anh  Trưởng Ban với nồi cháo gà mà bà xã anh đã chuẩn bị cho cả nhóm( sáng hôm sau chi nhóm trưởng text như thế)

Tôi về đến nhà lòng lo lắm chắc là sẽ bị nghe một trận ầm ỹ của mẹ vì 47 năm chưa bao giờ xa nhà vào đêm giao thừa, nhưng ko hề gì! Mẹ mở cửa còn bảo phát hết rồi á thế cả nhóm về hết rồi à ! Hết hồn! Tôi nói Con Chúc mừng năm mới mẹ! và ôm mẹ, lần đầu tiên tôi xông nhà cho chính ngôi nhà của mình và chúc mẹ sớm nhất nhà (tôi là con Út thông thường sẽ là anh cả). Khi đã nằm trên nệm ấm chăn êm và nhắn tin cho người bạn thân yêu nhất bên kia đại dương, tôi chợt thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi có tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời: gia đình, bạn bè & công việc và những tiện nghi tôi đang có. Tôi ước mơ, những năm sau chúng tôi sẽ ế hàng thật sự vì không còn bất cứ người nào phải nằm ở ngoài đường lăn lóc như thế kia, và cũng ước mơ VN sẽ có những căn nhà trú chân cho những người lỡ xe có thể ngủ qua đêm trong đêm lạnh giá như nước ngoài đang làm.

Đêm đông không nhà còn 1 chương trình nhỏ dành cho các bệnh nhi phải ở lại bệnh viện ung bướu Gia định vào buổi trưa ngày 30. Sài gòn đang lạnh lại trở nên nóng bất thường, trưa nay nắng gay gắt nóng đến 32-33 độ C thì ở trong bệnh viện sẽ hầm hập như thế nào? Mà trại thiếu nhi thì ko chỉ nằm trong phòng mà các em còn phải nằm ở ngoài hành lang khiến chúng tôi cảm nhận đắng lòng và thương các em quá , những món quà nhỏ hộp sữa và một số tiền ít ỏi ko là gì cho các em nhưng nó là tất cả tấm lòng của chúng tôi có, các anh chị nhóm ĐaMinhart chỉ chuẩn bị cho 50 phần, nhưng tôi và các bạn tôi đã chuẩn bị thêm một số phần nữa vì đã có kinh nghiệm vào BV làm thiện nguyện nên tôi rất hiểu như thế nào. Anh bạn tôi hỏi “ Ủa sao đã nói có quà rồi mà mình còn bỏ thêm bao lì xì? Và bỏ bây nhiêu đây có đủ ko” Anh từ nước ngoài về và lần đầu tham gia với tôi nên ko biết. Tôi nói mình sẽ tùy cơ ứng biến.

Các em bé nằm thiêm thiếp trên gường bệnh là đối tượng chính mà chúng tôi dành quà cho các em gồm sữa và một phần tiền 200,000vnd, vì các em này thật sự sẽ ở lại BV vì bệnh nặng hay ko thể về nhà, còn các em ở ngoài phòng là những em có thể sẽ về nhà đang chờ xe đến đón. Cũng có thể vì hai em ở 1 gường nên có em sẽ ra ngoài hành lang nằm. Nhưng tất cả các em đều là bệnh nhân và cuộc sống của các em đếm từng ngày. Có nhiều em đang sốt nhưng khi đưa quà các em khoanh tay cám ơn khiến tôi phải ôm các em mà ko sợ bất cứ điều gì cả vì thương quá.  Khi hết quà chúng tôi dành những phần quà còn lại trong túi mình để tặng cho các em còn lại và các bệnh nhân đang ngồi ngoài vườn. Chị bạn tôi hỏi sao tôi biết ai là bệnh nhân mà cho, tôi bảo chị cứ đi theo em. Vì trong BV sẽ có 1 đội quân chuyên đi xin chèo kéo, thậm chí họ còn làm những cái ko tốt như đưa ra vết mổ hay những chỗ kín khiến nhiều người khác phái ngại ngần mà cho tiền đi cho rồi, họ ko thật sự là đối tượng của chúng tôi, khiến hình ảnh BV xấu đi. Nhưng bệnh nhân thật sự thì ko như thế. Năm mới đã đến cầu chúc các em bé mà tôi gặp trưa nay sẽ bớt đau đớn về thể xác mau hết bệnh để đến trường với các bạn của các em.

Đêm đông không nhà một chương trình nhiều ý nghĩa, một chuyến bụi đời chơi xuân vui vẻ vì có thêm nhiều bạn mới và có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, tôi biết trân quý những gì mình đang có và giữ gìn nó thật cẩn thận vì đó là điều phước lành Chúa đã ban cho mình.

 

Thân tặng các anh chị nhóm đêm đông không nhà

Thu Hà

 

 

Bình Luận