ĐẠI BÀNG GÀ

 

ĐẠI BÀNG GÀ

Có một con đại bàng từ khi ở trong trứng được gà mẹ ấp ủ. Chào đời, lớn lên cùng gia đình nhà gà. Đại bàng không hề biết mình là đại bàng. Một hôm ngước nhìn lên bầu trời, thấy một đàn đại bàng bay lượn oai hùng, Đại Bàng Gà liền nói: Ước gì tôi cũng bay được như thế kia. Đàn gà liền đáp: Không bao giờ chúng ta bay được đâu. Vì chúng ta là gà!

Ngày qua ngày. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, đại bàng gà đều thốt lên: ước gì tôi cũng tung bay trên không gian rộng lớn kia. Và mỗi lần như thế thì lại rộn lên những lời đáp: đừng ước mơ điều nhà gà không thể làm được. Hãy chấp nhận ở dưới đất của thân phận nhà gà!

Thế rồi đại bàng gà chết mà chưa một lần cất cánh tung bay, chưa một lần biết rằng tự bản chất mình là đại bàng và mình cũng có thể bay được như đồng loại của mình.

Ước mơ mà đại bàng mơ ước có thể làm được nếu như đại bàng gà đừng lệ thuộc vào những lời ngăn cản, dèm pha của những gà cùng đàn. Tiếc rằng đại bàng đã không thực hiện điều mình mơ ước để rồi ước mơ vụt khỏi tầm tay, chết mà không nhận biết được căn tính thật của mình.

                                                                          

Có lẽ tôi cũng đã là chú Đại Bàng Gà kia.

Căn tính của tôi là gì? Bản chất thật của tôi là gì?

Tôi là một kitô hữu. Tôi là một người thiện, “nhân chi sơ tính bản thiện”. Tôi là một người hoàn hảo. Mọi sự Chúa tạo dựng đều là tốt đẹp. Ngài hài lòng về những gì Ngài đã tạo dựng nên.

Trong cuộc sống tôi cũng ước mơ nhiều. Tôi muốn mình làm những việc tốt, muốn mình là người hoàn hảo, muốn mình tự do khỏi mọi đam mê, lôi cuốn của thời đại. Muốn mình bay xa, bay cao trong nhân nghĩa. Muốn mình oai hùng trong công bằng, chân lý. Nhưng tôi đã không chuyển những ước mơ đó xuống đôi chân, xuống đôi tay. Tôi vẫn chỉ ấp ủ những ước mơ nơi suy nghĩ, nơi đầu. Tôi còn bị lệ thuộc vào những lời căn ngăn của xác thịt, của những yếu đuối. “Điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm”.

Tôi là đại bàng, tự bản chất tôi có thể bay cao, tự bản chất tôi có thể làm việc tốt. Nhưng tôi đã chần chừ. Tôi sợ thất bại, Tôi sợ ảnh hưởng, Tôi sợ thua thiệt. Đứng trước một sự thật, sự thật đó có thể ảnh hưởng đến công việc, đến cơ hội, đến danh dự, đến quyền lợi của tôi. Tôi có dám làm chứng không? Tôi có dám tự do khỏi những bảo đảm danh vọng, vị thế đang có để bảo vệ chân lý không? Hay tôi cũng nghĩ: tôi là gà không thể bay được. Tôi là con người nên tôi  cũng cần sự an toàn và thủ thân. Tôi không thể mạo hiểm. Tôi không thể để bị mất đi những gì mình đang có, và thế rồi tôi tự nói: một mình tôi không thể làm thay đổi tình hình chung đâu. Tốt hơn hết hãy ùa theo đám đông để tự bảo vệ mình. Và rồi tôi cũng hòa mình với gà. Với sự dối trá và không trung thực. Trước một người yếu thế, bị mọi người tẩy chay, mọi người xa lánh. Họ đang cần sự đồng cảm và sẻ chia, cần người đồng hành. Nếu tôi đến với họ. Tôi cũng sẽ bị tẩy chay như họ, tôi cũng sẽ bị chê cười, bị cô lập, bị chống đối, bị cô đơn… Tôi có dám tung mình ra khỏi suy nghĩ đó, chấp nhận những tồn thương sẽ đến với mình để thực hiện điều mình muốn? Hay tôi cũng như đại bàng gà. Tôi muốn đến với họ lắm nhưng tôi sợ người ta hiểu lầm, tôi sợ bị để ý, bị trù dập. Tôi lại nói với tôi: tôi thương bạn lắm, nhưng tôi chẳng biết làm sao? Thôi thì tôi theo bạn xa xa vậy! Trong cuộc khổ nạn, điều khiến Chúa đau đớn không phải bởi thân xác chịu đòn roi, thịt nát xương tan. Điều Ngài đau đớn hơn cả là sự cô đơn sâu thẳm trong cõi lòng. Bao người thân tín, những môn đệ cùng ăn, cùng uống, cùng làm việc, luôn kề cận lúc bình an vô sự đã mạnh dạn khẳng quyết “dù chết cũng không bỏ Thầy”. Nhưng khi “sự thật” đến thì những quyết tâm kia cũng tan theo sự dữ. Bỏ chạy! Rồi đi theo “xa xa”.

Trước một tai nạn trên đường. Người qua người. Lạnh lùng. Vội vã. Mặc một mình nạn nhân quằn quại trong đau đớn, bất lực. Thật tội nghiệp! Nhưng tôi đang vội đến công sở cho kịp giờ làm việc. Tôi muốn giúp bạn nhưng tôi không thể! Thật tội nghiệp! Nhưng tôi không muốn bị cảnh sát tra hỏi. Thật tội nghiệp! Nhưng tôi đang hẹn bạn đi uống cà phê rồi. Thật tội nghiệp! Nhưng tôi không thể giúp bạn!!!!!

 

Nơi sâu thẳm mỗi tâm hồn đều có tiếng nói của lương tâm, ước muốn điều lành. Cũng rung động bởi bản chất sâu xa: có lòng thương cảm, thương xót đồng loại. Nhưng điều đó đã không được thực hiện bởi quá nhiều “bạn gà” đang nhao nhao: “Chúng ta là gà. Chúng ta không thể bay”. Thế là tôi đã để căn tính đại bàng của mình bị chết mà chưa môt lần bộc lộ. Tôi chết mà tôi không biết mình chết. Có những cái chết làm ta sợ. Đó là cái chết của thân xác. Nhưng có những cái chết còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần mà ta không biết đó là những cái chết về cảm thức, chết về ước mơ, chết về niềm tin và chết về tâm linh! Những cái chết trong cái sống. Như thế chúng ta sống cũng là chết rồi. Những cái chết êm ái và lặng lẽ khiến cho chính bản thân tôi cũng không kịp nhận thức. Vậy thì làm sao tôi có thể biết mình chết. Khi tôi nhận biết rõ căn tính của mình và dám sống đúng bản chất căn tính trong sự tự do thật sự thì tôi sẽ bay cao, bay xa trong bầu trời ước mơ. Tôi nhận biết thật về mình và dám sống thật dù có những rào cản của dư luận, của thời đại, của những chống đối ghét ghen. Tôi là một tạo vật hoàn hảo của Chúa. Tôi có thể sống hoàn hảo. Sự hoàn hảo của một trái tim nhiểu vét sẹo chứ không phải trái tim an toàn láng bong không một vết trầy xước của sự cho đi.

Đại Bàng Gà chỉ ngước mắt lên để mơ ước. Rồi chết trong ước mơ của mình mà không biết sự thật về mình.

Tôi là tôi. Biết mơ ước và vươn tới ước mơ bằng Niềm Tin và Hy Vọng. Dám bước ra khỏi mình, để  gặp được chính mình nơi tha nhân. 

                                             Hai Ngọn Nến

Bình Luận