Chagall - Đứa Trẻ, Vị Tử Đạo, Mọi Người

 

Gốc Do Thái của Chúa Giêsu hiếm khi được khai thác cách rõ nét trong nghệ thuật hơn ở trong những cảnh bị chịu đóng đinh của danh hoạ Marc Chagall. Mặc dù ông không là hoạ sỹ Do Thái duy nhất tập trung vào cảnh chịu nạn, Chagall (1887 - 1985) lại thực hiện quá nhiều hình ảnh về cảnh chịu nạn trong suốt thời gian dài của mình mà một số người gọi là thói quen ám ảnh.

Bằng sự tôn trọng, thói quen này thuần tuý phù hợp với khuôn mẫu lớn hơn của công việc của ông, thói quen tái sáng tác lại một loạt các hình ảnh đặc biệt. Loạt ảnh này bao gồm các cảnh một cô dâu và đám cưới; những ám chỉ đối với Vitebsk ở Belarus, thị trấn nơi Chagall được sinh ra; những chú chim, những con cừu, những con gà, những con gà tây và những con khỉ; những thiên thần và ác quỷ; những cây đàn vĩ cầm, những cuộn kinh Torah, những chiếc chân đèn và những ngọn lửa. Người ta có thể thêm cảnh đóng đinh vào danh mục đó. Với ngôn từ tượng hình này, danh hoạ đã kết nối thế giới nội tâm của ông với nền văn hoá Phương Tây và lịch sử dân tộc Do Thái. "Có lẽ tôi sẽ phải vẻ về một vị ngôn sứ Do Thái khác", Chagall thú nhận, "nhưng sau hai ngàn năm nhân loại đã quá trở nên gắn liền với nhân vật Giêsu".

Tuy nhiên, có điều gì đó hơn cả điều đó. Chagall không chỉ bám chặt vào nhân vật Giêsu, mà còn cách đặc biệt đến Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ông nhận thấy cuộc đóng đinh không phải chỉ như một sự tử đảo của một người Do Thái, mà một người Do Thái mà ông có thể xác định cách cá nhân. "Đối với tôi, Đức Kitô luôn luôn là biểu tượng của một người tử đạo Do Thái thật sự. Đó là cách mà tôi đã hiểu về Ngài vào năm 1908 khi tôi dùng nhân vật này lần đầu tiên", Chagall nói.

Chagall 25 tuổi khi ông vẽ bức "Đồi Canvê" (cũng còn có tựa là "Đồi Gôn-gô-tha" hoặc là "Dâng Tặng Đức Kitô"). Trong bức tranh lớn lập thể này nghiên cứu về màu đỏ và xanh lá cây, một hình ảnh Giêsu màu xanh nhợt giang tay trên thập giá. Thể hiện bằng một cơ thể tròn, một cái trán hói và một gương mặt không có râu, Chúa Giêsu được ám chỉ như là một "trẻ Giêsu". "Tôi muốn thể hiện Chúa Giêsu như một trẻ em vô tội", Chagall nói. Ông cũng đặt cha mẹ Chúa Giêsu trước thập giá - cả hai người cha mẹ. "Tôi đã nghĩ về cha mẹ của tôi khi tôi vẽ nó", người hoạ sỹ nói. Đây là điều độc đáo. Trong nghệ thuật Kitô Giáo thì Đức Maria xuất hiện dưới chân thập giá, chứ không có Thánh Giuse, bởi vì Mẹ là người duy nhất được đề cập đến trong Kinh Thánh Tân Ước là đã hiện diện. Chagell lại khai thác biểu tượng hình ảnh này theo một phong cách hiện đại và nhân cách hoá nội dung. Ông liên kết các yếu tố của Công Giáo, hội hoạ trừu tượng và những sáng tạo giống như một trẻ Giêsu chịu đóng đanh có sự hiện diện bởi cha của Ngài.

Chagall luôn luôn giả định gốc Do Thái của Chúa Giêsu. Lớn lên ở một ngôi làng nhỏ Do Thái trước thời kỳ Cách Mạng Nga, người hoạ sỹ đồng hoá với nền giáo dục của Chúa Giêsu, truyền thống lễ nghi và kinh thánh của ông, và cuộc sống của ông dưới những thế lực kiểm soát ngoại bang chống lại người Do Thái. Sau này, là một hoạ sỹ trưởng thành sống ở Paris, Chagall chìm đắm bản thân con người mới của ông vào bộ Kinh Thánh Do Thái, mà nhà bán tranh Ambrose Vollard đã đặt ông thể hiện. Vào năm 1931, Vollard tài trợ cho chuyến thăm Thánh Địa đầu tiên của Chagall. Chuyến đi, mà trong đó Chagall đã bước theo những bước chân của Chúa Giêsu tiến về Đồi Gôn-gô-tha, đã ảnh hưởng đến ông cách sâu sắc. Người hoạ sỹ đã tạo ra 65 bức hoạ điêu khắc cho một dự án trước khi nó bị đình lại. Lý do: Vollard qua đời, Chiến Tranh Thế Giới Thứ II bùng nổ, người hoạ sỹ và gia đình phải dời qua Mỹ. Thêm vào đó, Bella, vợ và là nguồn cảm hứng sáng tạo của Chagall, đã qua đời khi chiến tranh kết thúc. Cuối cùng khi ông hoàn thành dự án vào năm 1957, Chagall đã suy gẫm về căn tính Do Thái, Kinh Thánh và biểu tượng của Chúa Giêsu chịu đóng đinh hàng thập kỷ.

Nếu như, đối với Chagall, Chúa Giêsu đại diện cho tất cả những người Do Thái vô tội đã từng bị sát hại, thì sau nạn Diệt Chủng, đã có hơn hàng triệu người nữa bị sát hại. Chagall đã xử lý thông qua nghệ thuật nỗi sợ và nỗi kinh hoàng cuả thời đại của ông. Ông đã công khai đồng hoá mình với Chúa Giêsu bị phỉ báng và bị đóng đinh.

Trong bức "Xuống Khỏi Thập Giá", một nhân vật có đầu một con chim đã tháo xác Chúa Giêsu, ôm xác Ngài như Đức Mẹ Sầu Bi. Chagall vẽ bức tranh này năm 1941, năm mà ông và Bella chuyển từ Paris tới Provence, hy vọng là sẽ sống sót cuộc chiến tranh. Nhưng khi các công dân Pháp gốc Do Thái bị thủ tiêu năm đó, thì các nhà lãnh đạo người Mỹ của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại và Viện Bảo Tàng Guggenheim, cùng với Uỷ Ban Cứu Trợ Khẩn Cấp, đã cứu hàng ngàn nghệ sỹ và giới trí thức thoát khỏi Đức Quốc Xã, mang lại cho Chagall một lối an toàn để đi tới New York. Chagall hiểu Đức Quốc Xã muốn làm gì đối với ông. Trong bức tranh này, Chúa Giêsu mang lấy chiếc khăn choàng cầu nguyện của Người Do Thái quanh hông Ngài. Và Chagall đã thay đổi bản án trên đầu Chúa Giêsu, từ INRI (Giêsu Thành Nadarét, Vua Dân Do Thái) thành tên riêng của mình, MARC CH. Một thiên thần tiến đến mang theo bảng điều mầu và các cây cọ vẽ. Một số người còn thấy gương mặt Chúa Giêsu như là bức tự hoạ của Chagall. Bởi vì Chúa Giêsu đã bị kết án tử, thì hình ảnh muốn ám chỉ rằng dù là Chagall đã được cứu, nhưng còn điều gì đó trong ông đã bị giết rồi. Chagall viết trong bài "Người Hoạ Sỹ Bị Đóng Đinh":

Mỗi ngày tôi mang lấy một thập giá

Chúng đẩy tôi và kéo lê tôi bằng tay

Và bóng tối của màn đêm bao phủ lấy tôi

Ngài đã bỏ con, lạy Thiên Chúa của con? Tại sao?... Tôi chạy lên những bậc thang

Để đến với những chiếc cọ khô của tôi

Và tôi bị đóng đinh giống như Đức Kitô

Đóng chặt bằng những chiếc đinh vào một cái giá gỗ.

Những cảnh chịu nạn của Chagall thì rất khác nhau. Ở một số bức thì Chúa Giêsu lại mang trên đầu một miếng vải thay vì là một mão gai. Ở những bức Do Thái khác không tên, thì không phải là Chúa Giêsu, treo trên thập gái. Chính vì Chagall đã luôn khẳng định rằng Chúa Giêsu đại diện cho Người Do Thái, nên ông cũng hiểu rằng một người Do Thái bị sát hại cũng đại diện cho Chúa Giêsu. Những điểm này chính là tính hai mặt của nội tâm kỳ diệu nơi Chagall.

Hai tác phẩm vẽ bằng mầu keo từ năm 1944 đến 1945 là đáng chú ý. Bức "Chịu Nạn" hoạ lại một con đường làng sống trong cảnh lo sợ, nơi mà nhiều người Do Thái đã mặc trang phục đầy đủ treo trên những thập giá. Ở trên một sân thượng gần đó, một người Do Thái ngồi nhìn ra như thể là một người tồn tại đơn lẻ về cảnh tượng hãi hùng này, tay cầm một cuốn Kinh Torah màu đỏ, có lẽ đang rỉ máu. Trong bức "Ngày Cánh Chung Ở Lilas: Capriccio", Chúa Giêsu treo thân trần trụi trên một cây thập giá ở vị trí phía trước, một điều gì đó mà người ta khó có thể từng thấy trong nghệ thuật Kitô Giáo. Trên trán của Ngài mang một hộp da chứa đựng những câu Kinh Thánh. Bên dưới Ngài là một người đàn ông đứng hôm hình chữ vạn (biểu tượng của Đức Quốc Xã - người dịch), đang dọn dẹp chiếc thang, như thể ông ta vừa mới hoàn thành việc treo Chúa Giêsu lên đó. Cảnh tượng này minh hoạ cách rõ ràng sự tàn bạo của con người.

So sánh những hình ảnh này với ba bức tranh thời hậu chiến tranh. Bức "Con Bò Bị Lột Da" (Flayed Ox) cho thấy một con bò đực bị sát tế đỏ thẫm (không phải Chúa Giêsu) bị kéo lên trên một tia nắng mặt trời hình thập giá, liên kết cảnh chịu nạn với lại truyền thống của Người Do Thái về tiệc hiến tế tại Đến Thờ với nạn Diệt Chủng. Trong bức "Đức Kitô trong Đêm", Chúa Giêsu chịu nạn mang lấy một chiếc khăn cầu nguyện của Người Do Thái, nhưng mầu xanh đậm và đầy sầu khổ đã chuyển tông từ sự đau đớn sang sự âu sầu. Chagall đang ở trong cơn sầu khổ. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng biết bao sự huỷ hoại đã được thực hiện. Cuối cùng, trong bức "Xuất Hành" (Exodus), Chagall trình bày, không phải Môsê, mà là Chúa Giêsu trên thập giá như là nhân vật trung tâm của Cuộc Xuất Hành. Chúa Giêsu mang lấy hào quang như là đấng cứu thế của dân tộc được tuyển chọn, có lẽ là một dấu chứng cho sự kiện là ít nhất có một số Người Do Thái vẫn tồn tại trong kế hoạch diệt chủng của Đức Quốc Xã.

Sự thông thái của Chagall là đã sử dụng cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu đã nói với các Kitô hữu, để thức tỉnh họ bằng chính những phương thế của hệ thống các biểu tượng của họ đối với sự tàn bạo có hệ thống diễn ra trong Nạn Diệt Chủng.

Bất cứ khi nào các Kitô hữu quá nhấn mạnh đến tính độc nhất của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên Đồi Canvê, như là một sự kiện của quá khứ, thì chúng ta đang mạo hiểm đánh mất cái nhìn về tất cả những cuộc chịu nạn khác vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ở thời đại của chúng ta, nạn bạo lực dơ bẩn, nạn gây thương tích, tra tấn và những hình thức dã man khác vẫn tiếp tục diễn ra, chống lại con người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Giá trị của những bức tranh chịu nạn của Chagall là mỗi người hãy cầm lấy chiếc gương trong tư cách là những Kitô hữu và hãy hỏi: "Đây là Thiên Chúa của bạn. Bạn sẽ làm gì để ngừng lại tình trạng này"?

Karen Sue Smith là cựu giám độc biên tập của tạp chí America.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)

Bình Luận