BÔNG HỒNG CÀI ÁO & CHUỔI MÂN CÔI

 

BÔNG HỒNG CÀI ÁO & CHUỔI MÂN CÔI

Hai bông hồng đỏ thắm nằm ngay ngắn trên bàn , bên cạnh tấm thiệp thật xinh xắn có ghi dòng chữ thân yêu  “Cánh cò cõng nắng, cõng mưa, Mẹ tôi cõng suốt bốn mùa gió sương” …

Tôi xúc động nhận ra món quà quen thuộc của 2 đứa con trai dành cho mẹ trong ngày lễ Vu Lan, (hằng năm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch) Đứa con trai lớn tối nay đi làm ca 3, thằng con út đang nằm ngủ bên phòng vì sáng mai còn đi làm sớm. Tôi muốn hôn thằng con út như những ngày còn bé xíu, nhưng sợ khuấy đọng giấc ngủ của con, trong cãm xúc dâng trào này chợt còn thoáng chút chạnh lòng?!

Ba mẹ con đã túc tắc cùng sống bên nhau và vẫn thường đi lễ Chùa vào những ngày rằm và mồng một âm lịch mỗi tháng.  Sau một biến cố lớn xãy đến trong gia đình. Người chồng, người bố đã đi thật xa, và đã không trở về từ một tai nạn bất ngờ  hơn 16 năm qua, khi đứa con út đang còn học lớp ba, thằng con lớn vừa vào lớp chín, tôi cãm thấy oằn gánh hai vai với trách nhiệm vừa là mẹ lại vừa là cha, bôn ba trong cuộc mưu sinh, đa đoan trong sự chăm chúc chở che mái ấm đang bị chao đảo vì trụ cột chính đã bị ngã nghiêng, với sự đối đầu trước mọi thứ nhiêu khê ngoài xã hội, con cò mệt lã, nhưng không thể buông xuôi đôi cánh, cứ cố gắng, cố gắng… đã lắm lúc cãm thấy dường như sắp vào ngỏ cụt, bế tắc,  không biết bám víu vào đâu? khi mọi việc vượt quá sức con người, thì người ta tìm kiếm một đấng vô hình để nương tựa, để phó thác.

Lãng đãng  ghé vào nhà thờ, lặng lẽ ngồi ở môt góc sân, nhìn nơi chân tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi thoáng chút ngạc nhiên, có biết bao người đã đứng nhiều giờ cầu nguyện, hết ngày này đến ngày kia. Mẹ là ai? Mẹ có thấu hết mọi nổi đau ở trần thế này không? Mẹ có biết hết từng nổi nhọc nhằn, những niềm trăn trở của  con trong cuộc sống? nếu có hãy làm một cái gì đó với con đi, để con thật sự tin là có Mẹ như những người đang đứng quanh chân mẹ cầu nguyện hàng ngày,

Tôi  như đang chờ một lời đáp trả,  cũng vẫn là một sự im lặng, nhưng không hiểu vì sao  như một cái gì thôi thúc, cứ sau buổi tan tầm, đi làm về, tôi lại cứ phải ghé vào nhà thờ để ngắm nhìn tượng Me, rồi dần dần mon men đến gần Cung Thánh, đứng ở cuối góc nhà thờ (vì sợ mọi người xung quanh phát hiện mình không có đạo) nghe Linh mục giảng về tình yêu thương, về sự hy sinh, về sự bao dung của Thiên Chúa, Ngài là ai? mà dám đánh đổi mạng sống chính mình để cứu chuộc con người ? lòng còn nhiều vấn nghi, nhiều trắc ẩn, tôi muốn tìm gặp Ngài.

Lặng lẽ âm thầm đăng ký học lớp giáo lý tân tòng, với mục đích tìm hiểu về Chúa, nhưng dần rồi tôi đến với Chúa không phải bằng  trí khôn của con người mà bằng cả một tình yêu mến thật sự, ngày càng ngụp lặn trong hồng ân tràn đầy của Chúa ban tặng, tôi không còn thấy cuôc đời này là trầm luân bể khổ nữa, mà cãm thấy thật bình an, bình an trước mọi bất trắc, mọi khó khăn trong cuộc sống, tôi đã gặp đươc  đấng phù trợ, đấng chở che, tôi xin phó dâng cuôc đời mình trong tay Chúa quan phòng và luôn tạ ơn Ngài trong mọi nghịch cảnh.

Chính sự bình an đó đã làm biến đổi cuộc sống của tôi, ngày đón nhận Bí tích Khai Tâm ,  một chút ngỡ ngàng vì sự lựa chọn của Mẹ, nhưng các con tôi vì yêu mẹ nên vẫn tôn trọng quyết định đó và cũng vì nhìn thấy sự bình an trong mẹ lan toả khắp cả nhà và cả chung quanh …

Tối nay,  tôi vừa nhận được một quà tặng thật quý giá của người bạn xưa rất  thân, đó là một Chuổi Mân Côi, món quà quý giá không chỉ vì được mang về từ nước ngoài mà chính là do Đức Hồng Y tặng cho một Linh mục, vị Linh mục ấy tặng lại cho người bạn tôi như ban một phép lành, người bạn trân trọng gìn giữ lâu nay. Như hiểu đươc nổi niềm  trắc ẩn của tôi trong ngày lễ  Vu Lan báo hiếu… các con vẫn còn con đường riêng, chưa trọn vẹn đồng hành với mẹ trên hành trình đức tin, người bạn muốn tặng món quà ấy như một sự chia sẻ  động viên để thêm sức mạnh.

Tôi lặng nhìn ảnh Mẹ, lần những hạt Chuổi Mân Côi, với những bài Kinh Kính mừng, thì thầm khấn nguyện “ Lạy Mẹ, ước gì những bông hồng trong ngày lể Vu Lan  con được tăng, sẽ dần đủ 50 bông hồng, để  kết lai thành một tràng  hạt. Nguyện xin tình yêu Mẹ và quyền năng của Chúa qua chuổi Mân Côi làm biến đổi  sự cứng lòng ấy của các con, để trên hành trình đức tin chúng con được có sự đồng hành”

Cứ mỗi bông hồng trong ngày lễ Vu Lan  lại làm tôi cãm thấy chạnh lòng vì niềm vui vẫn còn chưa trọn vẹn... và rồi với Chuổi Mân Côi bên mình như thêm một sức mạnh, một niềm xác tín… “Lạy Chúa Con xin phó dâng mọi việc trong tay Ngài,  vì con tin chắc không việc gì mà Ngài không làm được”

 

                                                                   Maria Bích Ngân

Bình Luận