BẠN ĐANG BẬN TÂM VỀ ĐIỀU GÌ?

 

Đời là một bữa tiệc lớn. Trớ trêu thay, rất nhiều người lại đang chết đói. Đây là vấn đề tôi đang muốn bàn. Có một câu chuyện lý thú về những người nằm chết khát trên chiếc bè lênh đênh ngoài khơi bờ biển Brazil. Họ không hề hay biết nước biển ngay chỗ bè họ trôi là nước ngọt. Thật vậy, dòng chảy của con sông mạnh đến nỗi nó tống ra biển xa đến hai dặm và nước ngay chỗ họ vẫn là nước sông. Nhưng họ không hề biết. Cũng tương tự như vậy, quanh chúng ta là biết bao niềm vui, hạnh phúc, yêu thương... nhưng phần lớn người ta chẳng hay biết gì. Vì họ đã bị tẩy não. Vì họ đã bị thôi miên - và họ đang ngủ mê. Hãy hình dung một tay ảo thuật sân khấu nọ đang thôi miên một người làm cho người ấy chỉ thấy những cái không có đó và không thấy gì những cái có đó. Mấu chốt vấn đề nằm ở đấy. Hãy hoán cải và đón nhận Tin Mừng. Hãy hoán cải! Hãy thức tỉnh! Đừng rên rỉ về tội lỗi của bạn nữa. Mà sao lại phải khóc lóc về những tội mình phạm khi mình còn đang ngủ mê? Bạn sẽ dằn vặt vì những gì bạn đã làm trong tình trạng bị thôi miên ư? Đừng thế. Hãy thức tỉnh! Thức tỉnh đi! Hoán cải đi! Hãy mặc lấy một tinh thần mới. Hãy nhìn mọi sự bằng một cách nhìn mới! Vì “Nước Trời đã đến rồi!” Đó mới là người Kitô hữu đích thực. Tôi đã nói rằng việc đầu tiên bạn cần làm là thức tỉnh, là nhìn nhận sự thật rằng mình không muốn thức tỉnh. Bạn không muốn mất những thứ - mà do bị thôi miên - bạn tin rằng chúng vô cùng quí báu đối với bạn, vô cùng quan trọng cho cuộc sống và cho sự sống còn của bạn. Điều thứ hai là bạn phải hiểu. Bạn phải hiểu rằng rất có thể mình đã nghĩ sai - và chính sự sai lầm này ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn, biến cuộc sống của bạn thành một mớ bòng bong và trì giữ bạn trong cơn mê. Sự sai lầm ấy có thể là về tình yêu, về tự do, hạnh phúc, v.v... Và quả là chẳng dễ dàng gì để lắng nghe một ai đó dám truất phế chính những ý tưởng mà bạn vẫn hằng nâng niu, quí trọng.

Người ta đã có một số nghiên cứu lý thú về đề tài tẩy não. Những nghiên cứu này cho thấy rằng khi bạn tiếp nhận hoặc thâu nạp một suy nghĩ của kẻ khác chứ không phải của mình là đích thị bạn đã bị tẩy não. Và thật khôi hài là bạn sẵn sàng liều chết cho ý tưởng này. Kỳ quái thật! Giảo nghiệm trước hết để xem bạn đã bị tẩy não và đã thâu nạp những xác tín và những niềm tin nào đó chưa là chính những khi mà chúng bị công kích. Nếu bạn choáng váng, nếu bạn phản ứng bốc đồng, thì đó là dấu hiệu rõ nhất (tuy không phải là dấu hiệu không thể sai lầm) cho biết rằng bạn đã bị tẩy não. Bạn sẵn sàng chết cho một ý tưởng không bao giờ là của bạn. Những tay khủng bố và những vị thánh (tạm gọi như vậy) tiếp nhận một ý tưởng, nhai nuốt nó và sẵn sàng thí mạng cho nó. Thật không dễ lắng nghe, nhất là khi bạn cuồng nhiệt với một ý tưởng nào đó. Và ngay cả khi bạn không cuồng nhiệt, bạn cũng không dễ lắng nghe. Bạn luôn lắng nghe trong sự khống chế của chương trình của bạn, của điều kiện nầy điều kiện nọ, của tình trạng bị thôi miên. Bạn thường giải thích điều người ta nói bằng thứ ngôn ngữ của bạn, ngôn ngữ của một kẻ bị thôi miên, bị lệ thuộc vào chương trình này điều kiện nọ. Tương tự như cô gái kia nghe thuyết trình về nông nghiệp, đã phát biểu: - “Xin lỗi, thưa ông. Tôi hoàn toàn nhất trí với ông về chuyện loại phân tốt nhất là phân ngựa già. Nhưng ông làm ơn cho biết ngựa bao nhiêu tuổi là ngựa tốt nhất ạ”. Bạn có thể suy ra ngay là gốc gác cô ta ở đâu không? Mỗi người chúng ta đều có vị trí riêng, và chúng ta lắng nghe từ những góc độ đó. “Chà, Henry kỳ này trông khác dữ! Trước đây bạn cao sao bây giờ lùn vậy. Trước bạn to con nhưng bây giờ trông “tóp” hẳn. Trước bạn trắng trẻo sao lúc nầy trông sạm đi. Sao vậy, Henry?” Henry trả lời: - “Tôi không phải là Henry. Tôi là John” - “Ồ, bạn đổi cả tên nữa?” Thế đó, làm sao bạn bảo những người như vậy lắng nghe cho được!

Điều khó nhất trên đời là nghe, là hiểu. Chúng ta không muốn hiểu. Và một người giàu thật khó hiểu người nghèo. Chúng ta không muốn nhìn, bởi nếu nhìn - ta sợ phải thay đổi. Vâng, chúng ta không muốn nhìn. Bạn sợ nếu nhìn thì mình để vuột mất cuộc đời mà mình đang gắn vào đó một cách rất chênh vênh. Bởi đó để thức tỉnh, cái cần nhất không phải là năng lực, sức mạnh, sự trẻ trung hay một bộ óc thông minh tuyệt vời. Điều cần nhất là thái độ sẵn sàng tiếp thu cái mới. Càng mở rộng lòng - chứ không trốn chạy - trước sự thật thì bạn càng có nhiều cơ may để thức tỉnh. Bạn đang sẵn sàng ở mức nào? Bạn có bao nhiêu bản lĩnh để dứt khoát với những gì mà mình vốn quyến luyến? Bạn có hay dị ứng với bất cứ điều chi mới mẻ?

Phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Không phải chúng ta sợ hãi cái mình không biết. Người ta không thể sợ cái mà họ không biết. Không bao giờ. Điều bạn thật sự sợ đó là phải đánh mất những gì mình đã biết. Vâng, đó mới chính là nỗi sợ của bạn.

Tôi đã từng đưa ra một ví dụ minh họa rằng mọi việc chúng ta làm đều có nhiễm màu ích kỷ. Tôi biết nói vậy thật dễ bị chống chế. Nhưng chúng ta hãy dành thêm một phút để đào sâu chút nữa về vấn đề này. Nhận rằng mọi việc bạn làm đều bởi động cơ vụ lợi - một cách rõ ràng hay không rõ ràng - thì bạn phải nghĩ sao về tất cả những hành vi bác ái và những việc lành của mình? Nghĩ sao đây? Xin đề nghị với bạn một bài tập nhỏ. Bạn hãy nhớ lại tất cả những việc lành mình đã làm, hay một số trong chúng (vì tôi chỉ cho bạn có vài giây). Bây giờ bạn hãy nhìn nhận rằng những việc lành đó đều thực sự xuất phát từ động cơ vụ lợi, dù bạn thấy rõ hay không. Sao? Bạn có còn tiếp tục kiêu hãnh? Bạn có còn tiếp tục hợm hĩnh? Bạn có còn tiếp tục cảm thấy khoan khoái, dễ chịu - thứ cảm giác mà bạn vẫn có mỗi khi bạn nghĩ rằng mình vừa làm một việc rất ư là bác ái? Bạn thấy sao, tất cả đều xẹp xuống như quả bóng xì phải không? Còn đối với người láng giềng mà bạn vẫn trề môi chê rằng thậm ích kỷ, bây giờ bạn nghĩ sao? Bạn thấy khác rồi phải không? Hay là bạn sẽ bảo: “Không. Anh hàng xóm ấy của tôi còn tầm thường hơn tôi”. Này, chính bạn mới thực là người nguy hiểm hơn. Đức Giêsu Kitô xem ra không gặp nhiều lôi thôi rắc rối với loại người khác cho bằng với loại người như bạn. Những người khác ít gây phiền toái cho Ngài hơn nhiều. Ngài cứ phải đụng độ hoài với những người chắc mẩm rằng mình tốt. Còn những người khác - những người công khai ích kỷ và biết rằng mình ích kỷ - xem ra đã không gây lộn xộn cho Ngài bao nhiêu. Bạn có nhận ra được một sức giải phóng lớn lao không? Nào, thức tỉnh đi! Bạn đang được giải phóng. Hoan hô! Kìa, bạn cảm thấy ngã lòng ư? Ấy, hượm đã! Hiểu ra được rằng mình chẳng tốt lành hơn ai là tuyệt vời lắm rồi. Thật đấy, bạn nghĩ kỹ lại xem. Thế sao bạn ngã lòng? Hãy nhìn lại những gì mà chúng ta đã phơi ra ánh sáng: sự vênh vang của bạn, thói tự mãn và khinh người của bạn. Chúng ta đã lột trần rồi đấy.

Anthony de Mello, S.J.

Bình Luận