Ánh mắt.

 

Ánh mắt.

 

Bỗng nhiên đang đi dọc hành lang tôi có một cảm giác ớn lạnh. Một linh cảm lạnh lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi bất chợt quay lại. “Nửa ánh mắt” đang nhìn tôi. Khi tôi quay lại bất chợt thì “nửa ánh mắt” đó kéo dài một đường như vết cắt vào da thịt tôi. Tại sao vậy? Lúc đó tôi hơi lung túng và rùng mình. Nhưng trong ký ức của tôi lại tràn về một kỷ niệm. Cũng ánh mắt. Nhưng khác hẳn ánh mắt hôm nay tôi gặp. Ánh mắt của mẹ tôi.

Đó là vào một buổi chiều mùa đông. Không khí se lạnh, tôi vừa đi học về, quăng cặp sách vào bàn một cách vội vã rồi lao mình vào một góc phòng, thu mình gục đầu và nức nở với nỗi buồn trên lớp. Tôi bị điểm kém! Chưa bao giờ tôi bị như thế. Trời đất như sụp xuống ngay trên đầu tôi. Bỗng dưng, tôi có một cảm giác ấm áp từ luồng hơi thở của ai đó. Mẹ đang đứng nhìn tôi. Ánh mắt mẹ thật trìu mến. Ánh mắt vừa thắc mắc, vừa động viên, vừa mời gọi. Mẹ đưa đôi tay ra và hấp háy cặp mắt nhìn tôi. Một ngôn ngữ không lời. Tôi nhìn mẹ rồi tự nhiên cũng đưa bàn tay mình ra đặt lên tay mẹ. Mẹ đã dắt tôi ra khỏi góc phòng tối tăm đó. Ánh mắt của mẹ, cử chỉ của mẹ làm tôi quên hết ưu phiền. Tôi đã dụi đầu vào lòng mẹ và tâm hồn trở lại bình an.

 

Theo thời gian bước vào đời. Trên đường lữ hành tôi gặp gỡ nhiều người, và tôi cũng được đón nhận nhiều ánh mắt khác nhau ở nhiều góc độ, nhiều phương diện. Bản thân tôi cũng trao cho người khác những ánh mắt phong phú và đa dạng như vậy. “Nửa ánh mắt” hôm nay của người bạn đồng hành làm tôi bừng tỉnh và tự vấn chính mình.

Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ánh mắt của tôi sẽ phản chiếu tâm hồn tôi ra bên ngoài. Tâm tôi thế nào tôi sẽ nhìn người khác như thế. Mắt tôi là một lăng kính nhiệm màu. Đứng trước một sự vật, hiện tượng, biến cố hay trước một con người. Tất cả phụ thuộc vào lăng kính “mắt” của tôi. Và đó cũng chính là tâm hồn tôi chứ không phải đối tượng thực tế đang là. Bởi thế mà cùng một biến cố, có khi tôi cho đó là một màu đen tối đang bao phủ, nhưng người khác lại cho đó là một chuyện hết sức bình thường. Bởi thế có khi tôi nhìn cuộc sống là màu hồng của niềm vui hạnh phúc. Nhưng có lúc tôi lại nhìn thấy màu tím của đau khổ hay màu đen của thất vọng tràn trề. Cũng một vấn đề, với cách nhìn của tôi là một điều thiện, một điếu tốt. Nhưng người khác lại cho đó là một chuyện khó chịu và đáng lên án. Tất cả sở dĩ tôi và bạn nhìn không giống nhau là vì chúng ta là con người. Chúng ta còn giới hạn bởi cái “ tôi”. Chúng ta còn nặng tính chủ nghĩa cá nhân, hay chúng ta còn để thế gian trong mình nhiều quá và chúng ta tự đổi màu, nhận định màu sắc theo ý niệm chủ quan.

Ánh mắt của tôi, của bạn. Có những lúc thật thân thiện, thật bác ái, thật cảm thông, thật nhạy cảm. Có những lúc là một phép màu chữa lành người khác nhưng vẫn còn đó sự yếu đuối, sự háo thắng nên thực tế cuộc sống ánh mắt của chúng ta có những lúc lại trở thành những loại vũ khí hủy diệt! Người ta thường nói: nhìn nhau với con mắt hình viên đạn, hay ánh mắt sắc như dao hoặc ánh mắt cú  vọ …những ánh mắt của sự dò xét thay vì cảm thông, của sự lên án thay vì thứ tha, an ủi, của sự hằn học thay vì trìu mến yêu thương. Tại sao vậy?

Vẫn biết rằng khi tôi càng đặt ra câu hỏi: “tại sao?” thì tôi càng tạo sai cho chính mình. Nhưng tôi muốn tự vấn mình với chính những cái sai của mình, với chính những khuyết điểm của mình, để tôi có được  một sự nhận định tốt hơn. Để có một cảm nhận thật hơn về ánh mắt lương tâm mình. Tôi nghiệm ra một điều chỉ khi nào tôi tháp nhập trọn vẹn vào tình yêu của Giêsu và tôi cảm nhận được sâu xa ánh mắt của Ngài. Khi ấy tôi sẽ có cho mình một khái niệm về ánh mắt để trao tặng người khác. Khi yêu ánh mắt hay cách nhìn sẽ khác khi ghét. Với một tờ giấy trắng cùng giọt mực nhỏ trên đó, yêu tôi nhìn thấy tờ giấy trắng trước, ghét thì vết mực là điểm thu hút ánh mắt của tôi. Như thế, tự bản chất, mỗi cá nhân đều là người tuyệt vời và có thể trở nên thánh. Nhưng quan trọng là tôi có nhận ra bản chất đó nơi tôi, nơi người khác?  Từ nửa cái nhìn hôm nay tôi nghĩ đến cái nhìn tuyệt hảo và trọn vẹn của Đấng luôn nhìn tôi. Đó là ánh mắt của Đức Kitô. Với Tôi, ánh mắt của Ngài luôn soi dọi vào tâm can cốt tủy của tôi. Tôi thế nào Ngài thấy hết, yếu đuối, mỏng dòn, tội lỗi nữa….nhưng ánh mắt ấy luôn có sức thu hút và nâng đỡ tôi khi tôi thất bại, mời gọi tôi “ bắt đẩu lại” luôn luôn. Luôn dõi theo tôi một ánh mắt của ơn cứu độ, ánh mắt của sự sống, của sự chữa lành. Tôi không thể quên ánh mắt của Ngài khi nhìn Phê rô. Ánh mắt cho sự hoán cải và trở về trong tình yêu bền vững. Đẹp hơn nữa là cái ngước mắt nhìn lên với người phụ nữ ngoại tình. Ánh mắt của sự tha thứ và cứu độ. Chị đã được tha và được cứu sống cả hồn lẫn xác. Một cái nhìn đi trước trong ơn cứu độ đối với Dakêu.   Ông đã được tái sinh, được đổi mới hoàn toàn khi được Chúa ghé mắt nhìn đến. Tôi cũng đang được đón nhận ánh mắt yêu thương ấy của Chúa. “Ngày hôm nay” tôi được ánh mắt đó cứu độ, hoán cải và tái sinh linh hồn tôi.Tôi đáp trả lại như thế nào? Phêrô, chị Maria Madalêna, Dakêu đã có hành động đáp trả “ ngay lập tức”. Ngay giây phút hiện tại. Còn tôi thì sao? Tôi không thể nói với Chúa là “ngày mai con sẽ” mà “bây giờ con làm”. Ngay giây phút hiện tại, tôi cảm nghiệm và cũng trao ban những gì mình đón nhận. Hôm nay và bây giờ, ánh mắt của tôi đối với người khác phải là phản ánh ánh mắt của Chúa! Tôi nhìn với cách nhìn của Chúa!

Tôi có được đôi mắt sáng, lành lặn. Đó là một ân huệ.Tôi phải sử dụng đôi mắt của mình để thu hút người khác, chữa lành người khác. Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.

 

Lạy Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con đôi mắt đề nhìn, để thấy và để cảm nhận

Xin cũng cho con luôn biết cảm tạ tri ân bằng chính đôi mắt của mình.

Biết nhìn thấy Chúa trong mọi người, trong vạn vật xung quanh để con biết ca ngợi chúc tụng Chúa bằng chính cái nhìn thánh thiện của con.

                                                           Hai ngọn Nến

Bình Luận