ÂM NHẠC CỦA THINH LẶNG

 

Những nhà tư tưởng xa xưa đã giải thích “gương mặt của trẻ sơ sinh rạng rỡ” bởi sự kiện nó vẫn còn nghe thấy vang âm của bản nhạc thiên cung của những khoảng giữa các vì sao mà linh hồn nó vừa mới đi qua. Các Gíao phụ đã viết rằng con người là tiểu vũ trụ của hoàn vũ được tạo dựng, có thể nghe được trong thinh lặng của linh hồn mình, bản nhạc hài hòa của toàn thể tạo thành. Và biểu tượng truyền thống về hội họa hình dung vô số thiên thần nhạc công, giữa trời và đất, chơi trên nhạc cụ của họ  một bản nhạc muôn thuở khó nhận thấy, cũng muốn cho ta hiểu rằng hoàn vũ là một khúc nhạc giao hưởng bao la trong đó mỗi thụ tạo, sinh vật hoặc vô tri vô giác, đều thực hiện bè của mình để tôn vinh tối đa Đấng tạo hóa.

 Thực ra, thinh lặng tuyệt đối hủy hoại con người. Muốn được thích hợp với con người , nó phải được dệt bằng những tiếng động kín đáo mà khoảng cách và sự trùng hợp làm nên một bản nhạc yên tĩnh và hài hòa. Giai đoạn đầu tiên tập thinh lặng là học biết làm quen với nghàn lẻ một nốt nhạc nhỏ tạo nên bản nhạc của thinh lặng.

 Thinh lặng là một trường học tập hoặc đúng hơn là giáo dục lại những khả năng chú ý của chúng ta để lắng nghe bản nhạc của tạo thành. Con người không còn tự ý quan tâm đến sự vật và người ta nữa, mà phải học biết để chúng  hiện hữu trước khi muốn giải thích hoặc sử dụng chúng. Nhìn và lắng nghe một ngọn cây, một cánh hoa, một hòn sỏi. Để cho nó “lên tiếng”. Đón nhận nó chứ không phải lấy nó.

 Không phải cần là nhà tư tưởng hoặc nhà thơ, ai đã chẳng bao giờ nghe điệu nhạc của thinh lặng? Thinh lặng của những ngọn núi phủ tuyết. Thinh lặng của một buổi hoàng hôn. Và ngay cả thinh lặng của biển cả thét gào.

 Phải bắt đầu để thì giờ dừng lại. Thời giờ thanh tẩy lỗ tai như người ta giải độc một người nghiện ma túy vậy. Lắng nghe tiếng gió rì rào, lửa nổ lốp bốp, tiếng ve kêu hoặc tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, những tiếng ồn quen thuộc trong làng hoặc trong nhà không phá vỡ thinh lặng nhưng se dệt nó. Chỉ có tiếng động hung hăng mới phá vỡ thinh lặng.

 Lắng nghe một bản nhạc như trẻ sơ sinh nghe nó lần đầu. Không phê phán cũng không phân tích. Để cho những âm vang, những màu sắc của âm thanh thấm nhập vào mình.

 Kẻ không còn biết lắng nghe bản nhạc của tạo thành nữa, sẽ không nghe được tha nhân, lại càng ít nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa.

 Thinh lặng giống như một nốt nhạc tạm ngưng giúp nghe rõ hơn nốt nhạc trước và sau nó. Nó chuẩn bị phẩm chất của sự hiện diện của chúng ta đối với tha nhân và chiều sâu của cuộc gặp gỡ. Thinh lặng là một trường học tôn trọng. Kính trọng tạo thành. Kính trọng con người.

 Thinh lặng là một nhà giáo dục dạy cho chúng ta biết lắng nghe. Lắng nghe bản nhạc của tạo thành, để nắm bắt được tính hài hòa thầm kín của nó. Lắng nghe con tim của chúng ta, lương tâm chúng ta để biết rõ mình hơn và điều khiển cuộc đời mình tốt hơn. Lắng nghe người đời để được thêm phong phú tính đa dạng của họ và yêu thương họ hơn. Lắng nghe Thiên Chúa, Lời nôi tâm của Ngài, Thánh Thần của Ngài lên tiếng trong lòng chúng ta để truyền đạt sự sống của Ngài cho chúng ta.

 Lắng nghe, nhưng cũng là cảm thấy, sờ thấy, tìm lại sự tiếp xúc với nguyện liệu nữa. Nhồi nắm đất, vuốt ve một hòn sỏi. Bước đi chân không trên cát. Dẫm chân lên lá thông dưới một khu rừng. Mọi sự đều trở thành trường học chú ý, hiện diện với tạo thành, với tha nhân và với bản thân. Giai đoạn thứ nhất mở ra cho những trình độ thinh lặng khác nữa.

Tác giả: Michel Hubaut

Bình Luận