NHỮNG GIỌT NƯỚC HÔM NAY

Chúng ta thường mong muốn làm được điều gì đó to tát để đóng góp cho đời, để làm cho cuộc đời của chính mình có ý nghĩa hơn, và để làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Và ta hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ có đủ kiến thức và năng lực để làm được điều đó. Nhưng, ta lại thường không biết rằng “ngày nào đó” là ngày hôm nay, “kiến thức và năng lực sẽ có” là kiến thức và năng lực đã có ngày hôm nay, và “điều gì to tát đó” là những điều rất nhỏ ta đang làm hôm nay.

Đọc tiếp

Đoản khúc Mỹ thuật Tôn Giáo Và Nhân Văn

Thầy tu Bàlamôn và Mẹ Têresa là những nghệ sĩ sáng tạo bậc thầy. Bởi họ không lấy con người làm vật liệu xây dựng để vẽ nên chân dung Thiên Chúa, hay mái nhà Tôn Giáo. Mà ngược lại lấy Tôn giáo và tình yêu Thiên Chúa phục vụ con người. Họ dùng Tôn giáo và Đền thờ như chiếc đò chở những người bệnh tật, hấp hối, sắp chết qua dòng tử sinh đến bến Vĩnh Hằng. Các Thánh nhân đã chứng minh cho chúng ta thấy thế nào là sáng tạo nghệ thuật.

Đọc tiếp

Không nhìn mà vẫn thấy

Bị mù bẩm sinh “Tôi thường thức dậy lúc 4 giờ sáng. Đọc email khoảng 4 tiếng đồng hồ để trả lời báo chí. Sau đó tôi phải gọi điện thoại đến khoảng trưa. Sau đó thì tôi dạy học trò, làm công việc lặt vặt như đi nhà bank chẳng hạn. Rồi tôi viết bài trên máy vi tính đến chiều tối. Đôi khi tôi không thích viết lách ở nhà mà tìm cảm hứng bên ngoài. Và tôi thường phải trả lời báo chí hay viết lách đến khuya”.

Đọc tiếp

Ý nghĩa của các loài hoa

Người ta đặt cho mỗi loài hoa, mỗi màu hoa một ý nghĩa nhất định. Chẳng hạn như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa cam trinh bạch, các cô dâu thường đội vòng hoa cam trong ngày cưới. Hoa mào gà sự say mê hăng hái. Hoa glay-zơn chỉ sự hẹn hò. Hoa mẫu đơn chỉ mối tình trọn vẹn cả đôi bề.

Đọc tiếp

Thiếu nữ khuyết tật vẽ tranh đêm ở Sài Gòn

Trời nhá nhem tối, nữ họa sĩ chỉ còn bàn tay trái lầm lũi đạp xe đến dựng ngay ngắn ở một góc vỉa hè ven đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Cô âm thầm bày dụng cụ đồ nghề rồi vui vẻ mời chào khách qua lại.

Đọc tiếp

Cái rương đựng thủy tinh vỡ

Có một ông lão goá vợ và sống cô đơn. Cả cuộc đời ông thật vất vả với nghề làm may, nhưng rủi thay ông không còn đồng xu dính túi, và giờ đây ông quá già để có thể làm việc sinh nhai.Tay ông quá run rẩy nên không xỏ được chỉ, và mắt ông đã lòa để có thể may thẳng đường kim. Ông có ba người con trai, nhưng họ đã lớn và đã lập gia đình riêng, bây giờ họ quá bận rộn với cuộc sống nên chỉ ghé ngang thăm ông mỗi tuần một lần trong bữa ăn tối.

Đọc tiếp